Thursday, May 29, 2008

ignorance

Báo Tuổi Trẻ vừa có một bài nói về thiên nga đen:

Trong hai cuốn sách Điên vì tình cờ và Thiên nga đen, giáo sư Nassim Taleb, chuyên gia hàng đầu về chống khủng hoảng kinh tế hiện nay, đã khám phá về sự hiểu lầm thường có của con người về những chuyện xảy ra thường ngày và những hiểm họa. Trọng tâm của lý thuyết “thiên nga đen” của ông là tai họa tưởng chừng không thể, lại xảy ra. Theo ông, có hai loại kinh doanh: loại kinh doanh ít rủi ro, nghĩa là bất luận thế nào, doanh nghiệp hay lợi tức của họ không thể sụp đổ trong nháy mắt, đó là kinh doanh “thiên nga trắng” - bình thường hay thông thường.

Điều buồn cười của bài báo này là họ gọi Nassim Taleb là "chuyên gia dự báo khủng hoảng kinh tế". Nếu bạn có đọc sách của ông này (highly recommend), bạn sẽ hiểu nó buồn cười thế nào.

Tôi có mua cả hai cuốn sách của Taleb, đã đọc xong Fooled By Randomness (haha dịch thành "điên vì tình cờ" nghe cũng tếu), còn cuốn The Black Swan thì mới đọc một nửa. Đúng như giáo sư Ngô Quang Hưng nhận xét, hai cuốn sách này, mặc dù hơi dài dòng lê thê, nhưng đọc chúng khiến ta phải suy nghĩ.

Bản thân tôi được *khai sáng* rất nhiều khi đọc Fooled By Randomness. Cuốn sách này cũng khiến tôi quan tâm đến nhiều lĩnh vực mới (đối với tôi), chẳng hạn như behavioural economics, psychology of decision-making, psychology of risk và neuroscience. Trời ơi, mặc dù tôi chỉ cưỡi ngựa xem hoa (muốn xem kỹ hơn nữa, chắc phải dành trọn đời), mà đã thấy có biết bao nhiêu điều thú vị và bổ ích, trong những ngành học này.

Nhưng cũng chính những cuốn sách như Fooled By Randomness, làm cho tôi luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: còn có gì khác, ở ngoài kia, mà ta không biết là ta không biết gì về chúng?

Giáo sư Ngô Quang Hưng, dẫn lời Phillip G. Armour, nói về năm mức ngu dốt như sau (OI viết tắt của Order of Ignorance):

* 0OI - không dốt: để đạt mức này ta phải biết X và chứng minh được rằng ta biết X. Ví dụ: tôi biết viết blog!

* 1OI - thiếu kiến thức: để … đạt được mức dốt này thì ta phải biết là ta thiếu kiến thức về X. Ví dụ: tôi biết là tôi không biết gì về cơ học lượng tử. Đạt được mức dốt này cũng đã tốt, vì nếu có nhu cầu tôi có thể đi tìm sách vở tài liệu về cơ học lượng tử để học thêm.

* 2OI - thiếu nhận thức: ở mức dốt này thì ta không biết là ta không biết gì về X. Hiển nhiên là ta không thể cho ví dụ về 2OI nào! Tuy nhiên, thỉnh thoảng đọc sách đọc báo,đọc blog KHMT (!), tôi có thể tìm ra được nhiều thứ chưa bao giờ biết là mình không biết, và như thế tôi chuyển các thứ đó lên 1OI. Dù rằng với cơ học lượng tử nói chung thì tôi ở mức 1OI, chắc chắn là có các đối tượng cụ thể nào đó trong cơ học lượng tử mà tôi ở mức 2OI.

* 3OI - thiếu quá trình: ở mức dốt này thì ta thiếu một quá trình cụ thể để khám phá ra rằng mình đang không biết rằng mình đang không biết về X. Nói cách khác, ở mức dốt này thì ta không biết cách nào để tìm ra các thứ mà ta không biết rằng ta không biết :-).

* 4OI - siêu dốt: chữ này tôi dịch bừa từ chữ meta-ignorance, vì meta-physics người ta dịch là siêu hình (học). Ở mức dốt này thì ta không biết gì về năm mức ngu dốt.

Đọc đến đây thì chẳng ai ở mức 4OI nữa, mọi người đều đã ở, ít nhất là, 3OI. Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra, làm sao để bớt ngu dốt?

Nhưng câu hỏi "làm sao" này sẽ không được trả lời trọn vẹn, nếu như chúng ta không thể trả lời được một câu hỏi khó hơn: tại sao cần phải biết?

Bản thân tôi cho rằng, "biết nhiều hơn" là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của đời người.
Tôi quan niệm, sống thì phải có hưởng thụ, và một trong những cách hưởng thụ "lành mạnh" và "sang trọng" nhất là tự bồi bổ cho bản thân, bằng cách đọc và học về những thứ thú vị và sâu sắc.

Đương nhiên, cái thú vị và sâu sắc với người này chưa chắc gì đã thú vị và sâu sắc với người khác. Ý tưởng ở đây là chúng ta phải luôn luôn chủ động và sẵn sàng tìm kiếm, tiếp nhận và đánh giá những tri thức mới. Nhu cầu về tri thức phải được ưu tiên hàng đầu, xếp ngang hàng với những nhu cầu cơ bản như ăn uống ngủ nghỉ hay yêu thương giận hờn.

Về mặt tinh thần là vậy, nhưng về mặt "vật chất", biết nhiều có lợi gì không? Đây là một câu hỏi, cứ ngỡ là đơn giản, nhưng thật ra không dễ để trả lời.

Có rất nhiều trường hợp, do quá tin tưởng vào tri thức của bản thân, mà chúng ta trở nên chủ quan, cho rằng chúng ta đọc được bản chất của vấn đề, chúng ta kiểm soát được tình huống, trong khi thật tế thì không phải.

Chẳng hạn như, khi đầu tư chứng khoán, người nào có kiến thức nhiều hơn thường nghĩ họ giỏi hơn những người không có kiến thức. Thậm chí người không có kiến thức gì cũng luôn nghĩ, họ giỏi hơn hoặc có nhiều thông tin hơn những người trung bình khác.

Tất cả đều
nghĩ, có rất nhiều thằng bờm trên thị trường, và hãy khai thác sự ngu dốt của chúng. Ai cũng cố phán đoán bước tiếp theo của những thằng bườm, mà thằng bờm, do bản chất ngu dốt, nên nó chẳng có chiến thuật chiến lược ráo gì cả, cứ ngẫu nhiên mà bán, ngẫu nhiên mà mua, hoàn toàn theo cảm tính.

Thế là cuối cùng, thằng bờm nhất chiến thắng, đơn giản vì nó may mắn hơn. Và đến lượt nó, nó lại nghĩ, nó khôn hơn nhiều người.

Trong cá cược bóng đá cũng vậy. Bản thân tôi khi tham gia cá cược, luôn nghĩ rằng, tôi khôn hơn, có lợi thế hơn nhiều thằng khác. Tôi được ăn học đàng hoàng, tôi thông minh hơn, tôi có Internet để luôn cập nhật những tin tức, phân tích, bình luận, dự đoán mới nhất. Tôi có mọi lợi thế. Thế mà tôi vẫn thua, khi cá với những thằng, biết ít hơn tôi rất nhiều.

Trong mùa giải WC 2006 vừa rồi, tôi luôn chiến thắng từ vòng bảng cho đến tận tứ kết. Nhưng chỉ trong vòng 3 trận còn lại, tôi thua sạch. Chuyện gì đã xảy ra? Ngẫm lại, hóa ra, chẳng phải tôi thắng là nhờ tôi giỏi, còn thua là do tôi dở, mà chủ yếu là, hên xui.

Có vẻ như hai ví dụ này cho thấy biết nhiều không tốt lắm nhỉ? Nhưng kỳ thực chúng thể hiện rất rõ, những lợi ích của việc biết nhiều hơn. Nếu tôi biết được rằng, bóng đá cũng như thị trường chứng khoán, luôn tồn tại yếu tố ngẫu nhiên rất khó dự đoán, luôn có những con "thiên nga đen" rình rập, tôi sẽ không đặt cược quá lớn vào những dự đoán, dựa trên những phân tích có vẻ có lý. Tôi sẽ chọn một chiến thuật khác, hoàn toàn khác.

Rất nhiều lần chúng ta ngỡ là chúng ta biết, nhưng kỳ thực chúng ta không biết là chúng ta không biết gì cả. Chúng ta đang ở 2OI hoặc 3OI, mà cứ ngỡ là đang ở 1OI hoặc 0OI.

Rõ ràng, bắt đầu từ mức 1OI, chúng ta mới bớt ngu dốt. Nhưng để chuyển từ "không biết là chúng ta không biết" (mức 2OI) lên "biết là chúng ta không biết" (mức 1OI) thì không hề đơn giản tí nào. Đó cũng là câu hỏi đầu tiên,
làm thế nào để bớt ngu dốt?

Tôi nghĩ đi học và đọc nhiều sách, tài liệu, báo cáo là cách tốt nhất để bớt ngu. Đi học sẽ giúp chúng ta leo từ 3OI lên 2OI, còn đọc nhiều sẽ giúp leo từ 2OI lên 1OI. Từ 1OI leo lên O0I thì đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều thời gian để học và đọc chuyên sâu.

Càng học, càng đọc nhiều, chúng ta lại nhận ra, ôi trời, sao ta ngu đến thế, sao có quá trời X mà ta không biết gì về chúng. Mà một cái X lại thường dẫn ta đến vô vàng những cái X khác. Ta cảm thấy thật thú vị khi tìm hiểu chúng, và ngược lại, chúng lại giúp ta nhìn đời một cách sâu sắc hơn.

Và ta thấy sướng, bởi ta đã biết ta ngu thế nào. Thật không? Haha không biết nữa, nhưng ít ra, giờ thì tôi biết (và hi vọng bạn cũng biết) là còn rất nhiều cái X ở ngoài kia, mà chúng ta không biết là chúng ta không biết gì về chúng.

Wednesday, May 28, 2008

Watch your ass - Adobe Flash zero-day attack in the wild

This is pretty scary since Adobe Flash is as popular as the Internet:
Security researchers have found evidence of a previously unknown Adobe Flash vulnerability being exploited in the wild. The zero-day flaw has been added to the Chinese version of the MPack exploit kit and there are signs that the exploits are being injected into third-party sites to redirect targets to malware-laden servers. From the article: 'Continued investigation reveals this issue is fairly widespread. Malicious code is being injected into other third-party domains (approximately 20,000 web pages) most likely through SQL-injection attacks. The code then redirects users to sites hosting malicious Flash files exploiting this issue.
Fortunately, the better hackers are always in our side:
However, if you want maximum protection, it’s a good time to check NoScript Options|Plugins|Apply these restrictions to trusted sites as well.

This option turns NoScript in an effective security-oriented replacement of the FlashBlock extension, working also with Java, Silverlight and other potentially vulnerable plugins such as QuickTime.

All the active embedded content pieces, no matter where they come from, will be blocked preemptively and you will be able to load them selectively by clicking on visual placeholders.
For those who have been under the rocks for the last several years, NoScript is the add-on of Mozilla Firefox, which is a better browser than Microsoft Internet Explorer, in terms of functionality, performance, and security, that provides whitelist based pre-emptive script blocking approach prevents exploitation of security vulnerabilities (known and even not known yet!) with no loss of functionality.

I, for one, strongly recommend, whitelist based approach to security problems.

Wednesday, May 21, 2008

hindsight bias

Mới đọc entry Chứng khoán gục ngã của bác Trương Đình Anh, tổng giám đốc FPT Telecom (vậy hóa ra tôi từng có thời gian làm lính của bác này):

Ở Việt Nam, các biện pháp cấp tập như khống chế tỷ lệ cho vay chứng khoán (28.05.2007), tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc (16.01.2008), phát hành tín phiếu bắt buộc (16.02.2008), giãn tiến độ mua ngoại tệ của các nhà đầu tư nước ngoài (Q1.2008), rút tiền ngân sách của Kho Bạc Nhà nước gửi ở các ngân hàng thương mại (Q1.2008), ... đã cắt hẳn nguồn cung tiền cho thị trường chứng khoán.

Hầu hết các tổ chức tín dụng phải chạy đua cật lực để đảm bảo tỷ lệ cho vay chứng khoán, chạy đua gom tiền mua tín phiếu bắt buộc, ... Các ngân hàng ở vào tình trạng khan tiền hơn bao giờ hết. Mất nguồn cung tiền, quả bong bóng chứng khoán đã nổ tung.

Ngay sau tết âm lịch, chỉ trong vòng 1 tuần, các cổ phiếu chủ chốt đã mất giá trên 20% khiến các nhà đầu tư hoảng loạn. Sự hoảng loạn bao trùm lên cả nhà đầu tư có tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân. Ai cũng cố đẩy cổ phiếu của mình ra sàn và khi ai cũng muốn bán thì hẳn không ai muốn mua. Không ai kịp có phản ứng tích cực. Hàng chục ngàn tỷ đồng bộc hơi theo VnIndex.

Tôi tự hỏi, nếu phân tích và dự đoán tốt vậy, sao lúc thị trường đang nóng sốt, bác TĐA không viết bài này, để chứng tỏ sự thông thái của bản thân? Nếu bài này được viết giai đoạn đầu năm 2007, tôi sẽ bỏ phiếu bầu nếu bác này ứng cử Thủ tướng. Nhưng chắc lúc đó bác TĐA bận mua bán lên sàn quá, nên không có thời gian viết rồi.

Thật tế đây là một ví dụ điển hình về hindsight bias, tạm hiểu là dự đoán theo sự thật đã xảy ra. Cùng với confirmation bias, hindsight bias là hai lỗi phổ biến nhất trong số rất nhiều lỗi logic và nhận thức mà rất nhiều người phạm phải.

Khi bị vướng lỗi hindsight bias, người ta sẽ thấy những sự kiện đã xảy ra là dự đoán được với xác suất cao, mặc cho xác suất thực tế của sự kiện (ở thời điểm trong quá khứ) là bao nhiêu. Người ta còn gọi hindsight bias là hiệu ứng tôi-biết-trước-từ-lâu-rồi, bởi có rất nhiều người phản ứng như thế, khi nhìn về quá khứ.

Ví dụ như trong bài viết ở trên, bác Trương Đình Anh đã đưa ra rất nhiều bằng chứng để chứng minh rằng, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán VN (việc đã xảy ra), là dự đoán được. Thông qua các lý giải và lập luận, bác TĐA cố chứng tỏ rằng, bác biết-trước-từ-lâu-rồi việc thị trường chứng khoán sẽ rơi vào tình trạng như hôm nay.

Khi nhìn về quá khứ, chúng ta luôn thấy mọi sự kiện đều trở nên rất hiển nhiên và rõ ràng với xác suất là 1, đơn giản vì chúng ta chỉ thấy được duy nhất một outcome của quá khứ mà thôi. Chính điều này làm cho những sự kiện trong quá khứ, tự nhiên trở nên rất dễ đoán, trong nhận thức của nhiều người.

Cái hiện tại mà chúng ta đang thấy, cái thực tế về thị trường chứng khoán VN mà bác TĐA dự đoán, chỉ là một trong rất nhiều kịch bản đã có thể xảy với thị trường chứng khoán.

Có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, mà mỗi sự thay đổi của một yếu tố, có thể dẫn đến một bộ mặt hoàn toàn khác của thị trường.

Chuyện gì đã có thể xảy ra nếu như:

1. Tỉ lệ lạm phát không ở mức quá cao, buộc chính phủ phải có những chính sách để giảm lượng tiền lưu thông?

2. Thị trường bất động sản không trở nên nóng sốt, sinh lợi cao hơn thị trường chứng khoán, làm cho một phần nguồn tiền từ chứng khoán chuyển sang bất động sản?

3. SCIC không đổ tiền ào ạt để cứu thị trường, khiến thị trường "hồi xuân"?

4. Anh A, chị B, anh X, chị Y nào đó không gấp rút bán tống báo tháo, kéo theo hàng loạt các anh chị khác cũng bán đổ bán tháo theo?

Nói tóm lại, có quá nhiều, rất nhiều để có thể liệt kê hết ra đây, những yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Dẫu ai đó có thể dự đoán được tất cả những yếu tố mà tôi liệt kê ở trên, thì vẫn còn rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên, hoàn toàn không thể dự đoán. Chẳng hạn như, chuyện gì đã có thể xảy ra, nếu Trung tâm Lưu Ký CK Tp.HCM, bị hỏa hoạn, thị trường phải tạm thời đóng cửa ngay ở thời điểm bắt đầu tuột dốc? Bạn đã hiểu ý tôi rồi chứ?

Dẫu vậy, chính phủ đã can thiệp; bất động sản đã nóng sốt; SCIC đã đổ tiền; anh A, chị B, anh X, chị Y đã bán, kéo theo các anh chị em khác cũng bán tuốt; và Trung Tâm Lưu Ký CK Tp.HCM đã không bị cháy, nên thị trường giờ nó còn dưới 450 điểm. Và bỗng nhiên, ai cũng thấy nó phải dưới 450 điểm, nó hiển nhiên phải là dưới 450 điểm, số phận của nó phải là dưới 450 điểm.

Rồi như bác Trương Đình Anh, ai cũng nhận ra họ rất giỏi dự đoán. Và do giỏi dự đoán quá khứ, nên họ nghĩ là họ cũng sẽ giỏi dự đoán tương lai. Nhưng rất tiếc, tương lai chưa bao giờ có thể dự đoán được. Nếu không thì người ta còn đi coi bói để làm gì?

Anyway, có ai dự đoán giá vàng hay giá dầu không?

PS: do đâu mà chúng ta bị hindsight bias? Các nhà khoa học nghĩ rằng, do bộ não của chúng ta được thiết kế như vậy.

Saturday, May 17, 2008

post hoc ergo propter hoc




Mới xem tin "
Những chuyện dở khóc dở cười về sinh viên CNTT" trên VnExpress:

SuperThin thật sự bất ngờ khi gặp cậu sinh viên ngành công nghệ thông tin chính quy đàng hoàng ở Đại học Bách Khoa Hà Nội, học năm cuối, mang đến ổ chứa toàn những file shortcut để in luận văn. Nếu chỉ gặp một trường hợp như thế thì chẳng nói làm gì nhưng càng về sau mình càng gặp nhiều người như vậy.

Trước tiên phải nói là tôi rất ghét đọc những bài báo kiểu này. Viết báo gì mà cứ như ngồi kể chuyện phiếm với nhau, "anh A, chị B làm việc X, việc Y", chẳng có một chút chứng cứ khoa học hay thực nghiệm gì để tôi có thể tin vào những câu chuyện tầm phào này.

Nếu muốn chứng minh luận điểm thì, làm ơn, đưa ra những chứng cứ rõ ràng, chứ còn liệt kê ra những nhân vật *từ trên trời rơi xuống* thế này, nói thiệt, tôi ngồi nhà, chẳng cần phải đi thực tế thực tiếc hay nghiên cứu nghiên kiếc chi cho mệt xác, mỗi ngày vẫn có thể *sáng tác* ra vài chục bài, thậm chí còn phiêu lưu hấp dẫn hơn nhiều.

Thí dụ bài báo này, nếu tác giả muốn chứng minh rằng "sinh viên ngành CNTT rất củ chuối" thì thử đi làm một cái nghiên cứu nho nhỏ, chẳng hạn như soạn một bài trắc nghiệm kiến thức, rồi phát cho một nhóm sinh viên CNTT đại diện các trường, xem kết quả họ làm thế nào, rồi hãy đánh giá.

Mà thôi, đây không phải là nguyên nhân tôi viết entry này, nên tạm thời bỏ qua, không đào sâu vào nữa.

Bài báo này mắc một lỗi logic nghiêm trọng, chính là tiêu đề của entry này, post hoc ergo propter hoc. Lỗi logic này có thể được diễn giải như sau:

1. Có hai sự kiện A và B

2. A xảy ra trước B

3. Kết luận: A là nguyên nhân gây ra B

Lỗi này rất hay gặp, chẳng hạn như trong câu truyện tếu này (copy từ cuốn sách này):

Mỗi sáng Tèo thức dậy, chạy ra trước nhà, rồi la lớn lên: "hãy bảo vệ ngôi nhà này khỏi bị cá mập tấn công". Cứ thế, liên tục trong vài tuần.

Tí, thấy vậy, liền nói với Tèo, "Mày làm vậy chi vậy? Cái đất Sài Gòn này cách biển cả mấy chục cây số, làm gì có cá mập ở đây?"

Tèo liền nói, "Thấy chưa? Lời cầu của tao nó hiệu nghiệm đó!"

Quay trở lại bài báo ở trên, người đọc có thể thấy:

1. A là "học ngành CNTT"

2. B là "ngơ ngơ ngác ngác, chẳng làm được tích sự gì"

3. Kết luận: "học ngành CNTT" làm cho sinh viên "ngơ ngơ ngác ngác, chẳng làm được tích sự gì".

Nếu viết như bài báo, nhắm mắt tôi cũng có thể viết được những bài tương tự về những ngành khác, chẳng hạn như ngành quản trị kinh doanh, học xong chẳng biết viết một cái business plan thế nào, hoặc ngành tài chính kế toán, học xong chẳng biết đọc một bản báo cáo tài chính như thế nào.

Vậy nên, nếu có những người học 3-4 năm trời ra xong không làm được trò trống gì, thì lỗi không phải do ngành học, không phải do chương trình đào tạo, không phải do trường, không phải do ông thầy, mà là do chính bản thân người đó. Những người như thế, với thái độ học tập không đàng hoàng, có cho học ngành khác thì cũng *xôi hỏng bỏng không* vậy thôi.

Lỗi
post hoc ergo propter hoc này chỉ là một trong rất nhiều sai lầm về mặt logic và triết học mà con người chúng ta hay gặp phải, trong quá trình lập luận, tranh luận và tư duy. Tôi cũng mới tìm hiểu về chúng, nên chắc sắp tới sẽ viết nhiều về đề tài này.

PS: hình chẳng ăn nhập gì với bài viết, đúng theo tôn chỉ của hội "trớt quớt" . btw, mới coi film "iron man" xong, cũng được, không xuất sắc như mong đợi.

Thursday, May 15, 2008

positioning

Các bác ngân hàng nhà mình khoái sao chép nhau dễ sợ.

Từ cái tên gọi, nhẩm sơ sơ thôi là nguyên một đống "á", ví dụ như đông á, á châu, việt á, đại á, nam á, đông nam á, bắc á...còn sót tây á với trung á, tôi đoán là có người đã nộp đơn mở ngân hàng với những tên này luôn rồi.

Cho đến các cấu trúc tổ chức, ông nào cũng hội sở, sở giao dịch Tp.HCM, sở giao dịch Hà Nội, trung tâm thẻ, trung tâm điện toán...

Rồi những công ty con, ông nào cũng lê thê, công ty địa ốc, công ty chứng khoán, công ty tư vấn đầu tư, công ty kiều hối thanh toán quốc tế...

Rồi những sản phẩm, sản phẩm thẻ nội địa, sản phẩm thẻ quốc tế, cho vay ngắn hạn, dài hạn...ngay cả lãi suất cũng giống (hoặc sấp xỉ nhau).

Mà bực nhất là cách bắt chước viết tắt, từ acb, căn bệnh nó lan qua eab, vcb, icb, eib, riết rồi tôi có cảm giác cứ lấy 2 chữ cái bất kỳ, gộp với chữ b ngoài sau, có thể tạo thành là tên một ngân hàng nào đó.

Kết quả ra sao?

Một hai ngân hàng, đi đầu thì đi đầu mãi, còn những anh khác, lẹt đẹt theo sau, chạy mãi, mà vẫn hít khói dài dài.

Copycat sẽ chẳng bao giờ chiếm được vị trí số 1. Hãy bỏ những sản phẩm me-too, hãy tạo ra những sản phẩm khác biệt. Hãy đi đầu.



Sự thật: phải tiên phong, phải là đầu tiên, nếu muốn người ta nhớ đến.

Ai là người VN đầu tiên bay lên vũ trụ? Phạm Tuân, con nít cũng biết. Thế còn người thứ hai?

Ai là người tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ? Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế còn vị phó chỉ huy chiến dịch là ai?

Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? Neil Armstrong. Còn người thứ hai?

Tổng thống đương nhiệm của Mỹ hiện giờ? George W. Bush. Thế còn người đã thua trong cuộc tranh cử năm 2004?

Mối tình đầu của bạn là ai? Mối tình thứ hai?

(hehe nếu bạn không trả lời được câu hỏi nào ở trên, đừng lo, tôi cũng đếch biết . Tại sao phải nhớ chứ?)

Khách hàng sẽ hi vọng gì ở một công ty chuyên đi *sao nguyên bản chính* những đối thủ sừng sỏ trên thị trường, từ cái tên, cho đến cách thức tổ chức và nghiêm trọng nhất, những sản phẩm?

Không đi đầu làm sao dẫn đầu được?

Sự thật: dẫn đầu luôn có nhiều lợi thế.

Khách hàng chỉ nhớ được những công ty dẫn đầu.

Nhân viên giỏi chỉ muốn làm việc ở những công ty dẫn đầu.

Đối tác chỉ muốn hợp tác với những công ty dẫn đầu.

Ai cũng yêu người dẫn đầu. Dẫu đầu là số 1.

Sự thật: nếu không thể là đầu tiên, không thể là tiên phong, thì, làm ơn, hãy khác biệt.

Nhưng chú ý, khác biệt, chứ chưa cần tốt hơn. Tốt hơn rất mù mờ, khác hơn rất rõ ràng. Tốt hơn hay không, hãy để khách hàng đánh giá, nhưng trước tiên, cần phải thu hút sự chú ý của khách hàng bằng sự khác biệt.


Khác thế nào?


Nếu sản phẩm của đối thủ dành cho các đại gia, sản phẩm của chúng ta chỉ tập trung cho sinh viên học sinh hay các bà nội trợ.


Nếu đối thủ rẻ, chúng ta phải đơn giản, dễ sử dụng hay đáng tin cậy.

Nếu đối thủ bán bia lon, ta phải bán bia hơi.

Nếu đối thủ bán mì vịt tiềm nước, ta phải bán mì vịt tiềm khô chiên giòn.

Nếu đối thủ bán sushi từng món, ta phải bán sushi theo kiểu buffet.

Nếu đối thủ chiếu phim Hàn Quốc, ta phải chiếu phim Mỹ hay Hồng Kông.

Nếu đối thủ đẹp trai, thì ta phải hóm hỉnh (đừng có chai mặt
).

Và ngược lại. Chẳng hạn vậy.


Sự thật: tôi nghe đồn là vậy , không biết mấy cái sự thật này có đúng không. Đừng có tin một cách mù quáng nhen.

ha~nh tie^'n

Thời buổi này, đi ra đường, gặp một thằng đàn ông, có nhiều câu hỏi đừng bao giờ hỏi. Chẳng hạn như, "nhà anh ở Phú Mỹ Hưng hả?", "lương anh một tháng $2.000 không?", "anh mới đi du học Mỹ về?", "anh có bằng tiến sĩ tâm lý học?", "anh mới tốt nghiệp MBA ở Wharton?"...

Bởi lẽ, nếu như một trong những câu trả lời là có, thì hắn đã tìm cách nói cho bạn trước khi bạn hỏi rồi. Còn nếu như tất cả câu trả lời đều là không, thì hỏi như vậy là xúc phạm hắn đó.

(anyway, cứ hỏi anh nếu muốn nhen em. Nhưng nói thiệt là anh thích mấy câu hỏi dạng như "anh thạo Python?, "anh xài Linux àh?", "anh biết viết shellcode hả?" hơn ).

---

Hôm rồi nói chuyện với bà chị, biết được một từ mới, là từ *hãnh tiến*. Thật ra từ này chẳng mới mẻ gì lắm, đã nghe đã thấy cả chục cả trăm lần, nhưng theo cái cách mà chị giải thích, nó thật mới.

Theo chị, hãnh tiến là một tính từ, chỉ một người hay kể về bản thân, nói về những thành công, thành tựu để thuyết phục người đối diện là họ hay, họ giỏi. Định nghĩa của chị hơi khác với định nghĩa trên wikitionary:

Thuộc hạng người kém tài năng, cố ngoi lên để đạt danh vị cao, không tương xứng khả năng của chính mình.

Chị không tự dưng định nghĩa khơi khơi, mà chị dùng từ này để nhận xét về một người khác. Nhìn cái cách mà chị nói, có vẻ như, suy nghĩ của chị cũng giống như định nghĩa của wikitionary.

Nhân vật mà chị nhận xét, không ai đánh, mà tự khai, anh ta làm lương vài nghìn tháng, mới đi Mỹ về, có nhà ở Phú Mỹ Hưng.
Nói chung là anh ta giỏi, đâu đó nhất nhì VN trong lĩnh vực của anh ta, anh ta tự nhận xét như vậy.

---

Kể cũng lạ, tôi thường gặp những người luôn tuyên bố họ giỏi nhất nhì VN, chưa bao giờ đứng thứ ba, trong lĩnh vực của họ. Thú thật, t
ôi cũng có lần nghĩ như vậy (tôi nghĩ tôi đẹp trai nhất VN, tự bạn gái tôi quả quyết là vậy ) nhưng cũng chỉ là dám nghĩ, chứ chưa bao giờ đủ dũng cảm để tuyên bố trước toàn thể đồng bào .

Người ta bảo, nói cho sướng cái miệng, quả là đúng thiệt.

Tôi sẽ giúp họ nâng cấp cái sự sung sướng này lên. Tôi sẽ mở một cái công ty, chuyên cấp bằng chứng nhận *nhất nhì VN* (có cả cúp, cờ, giấy khen cho đủ bộ tam sên).

Tôi đang nghĩ đến những danh hiệu, từ sang trọng như "giỏi phân tích tài chính nhất VN", "giỏi kiểm toán nhất VN", "giỏi quản lý nhân sự nhất VN", "giỏi nghiên cứu khoa học nhất VN", "giỏi đầu tư chứng khoán/vàng/bất động sản nhất VN" đến bình dân như "giỏi ăn súshi nhất VN", "giỏi xem web sex nhất VN", "giỏi đoán số đề nhất VN"...Người ta sẽ tranh nhau mà mua, nhất định vậy.

---

Chẳng biết viết entry này để làm gì, chắc là tự răng đe bản thân, phải biết im lặng, kẻo nói nhiều, người ta lại biết là mình rất ngu. Mark Twain rất có lý khi viết, better to keep your mouth shut, and let people think you are a fool, rather than to open your mouth, and remove any doubt.

Thiệt sự là vậy. Nói thì rất dễ, nhưng có quá nhiều rủi ro. Tốt nhất im lặng, nghe mấy thằng ngu (và vài thằng rất khôn, nhưng ít thôi) nói chuyện rồi suy nghĩ, sẽ an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều.

Trong số những người có vẻ tài năng (và thành công) đã gặp, số ít nói, thường là giỏi thật; số nói nhiều, thường là ít giỏi, nếu không muốn nói là dở. Uhm thì chẳng phải, những bông lúa lép luôn phe phẩy trước gió, những bông trĩu hạt luôn biết lặng lẽ cuối đầu.

Oops, hôm nay nói nhiều quá rồi .