Monday, March 23, 2015

Lý Quang Diệu của Việt Nam

Lý Quang Diệu chết, nhiều thanh niên tự hỏi, vừa như ao ước, vừa như trách móc, bao giờ Việt Nam mới có được một lãnh tụ như Lý Quang Diệu? Ước chi mà ngu dữ bây, chúng ta đã từng có một Lý Quang Diệu, chỉ cần chỉnh lại mục tiêu cho đúng thôi. Không, Lý Quang Diệu của Việt Nam không phải Nguyễn Bá Thanh, mà chính là Lê Duẩn.

Thử so sánh nhé: hai ông trùm đều lên đỉnh cao quyền lực vào đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước và ông nào cũng nắm quyền lực tuyệt đối mấy chục năm cho đến khi chết mới chịu nhả ra. Cả hai đều một mình một ngựa lãnh đạo một quốc gia nhỏ, nhưng đã đạt được những kỳ tích mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Chỉ có một khác biệt nho nhỏ: ông Lý làm kinh tế, còn ông Lê làm chiến tranh, nhưng chính khác biệt này cho thấy tầm vóc của Lê Duẩn không thua gì, nếu không muốn nói là vượt trội so với Lý Quang Diệu. Làm kinh tế dễ mà, ở Việt Nam nhà thơ còn làm đến chức phó thủ tướng phụ trách kinh tế. Nhưng làm chiến tranh, đánh nhau và đánh thắng Mỹ với Trung Quốc thì không phải... không phải dạng vừa đâu.


Nhưng... giỏi chiến tranh thì có gì hay đâu!? Trời, sao không hay? Như đã nói từ đầu, cái chúng ta cần là chỉnh mục tiêu lại cho đúng thôi. Ví dụ như đối với người Singapore, cái họ cần là tiền để mua nhà mua xe, nên họ ủng hộ Lý Quang Diệu, người đã cho họ tất cả, người đã biến Singapore thành một đại siêu thị gần như miễn thuế, đổi lại nếu họ ăn kẹo cao su thì bị phạt vài roi, thế thôi. Họ chấp nhận sống đời thú cưng, vì mục tiêu lớn nhất của họ là được ăn, được ở và được mua sắm thỏa thích. Trong thời chiến, chúng ta cần một lãnh tụ giỏi làm chiến tranh và Lê Duẩn đã đáp ứng được kỳ vọng đó một cách xuất sắc. Có người sẽ nói là tôi nói ngược, phải là Lê Duẩn cần làm chiến tranh và nhân dân đã đáp ứng mục tiêu của ổng một cách chết ngắt, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bao nhiêu người khóc đưa tiễn đại tướng Võ Nguyên Giáp vì ông ấy rất tài giỏi trong chiến tranh. Nếu ông đại tướng giỏi một thì ông trùm đằng sau, ông chủ của ông đại tướng, phải giỏi mười, vậy mà lúc Lê Duẩn chết, chẳng ai buồn khóc thương.

Do đó hôm nay, nhân dịp Lý Quang Diệu chết, tôi đề nghị mỗi người chúng ta nên dành ra một phút truy niệm Lê Duẩn và cầu cho người Singapore sớm có được một Lê Duẩn của chính họ.


No comments: