Sunday, January 17, 2016

Ờ, chắc dzậy quá

Buổi sáng cuối cùng trước khi về lại Mỹ, tôi thả bộ từ khách sạn Rex đi dọc đường Pasteur. Tôi đã cưỡi xe máy chạy vụt qua đoạn đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm đó là lần đầu tôi đi bộ.

Vừa quẹo vào Pasteur từ Lê Thánh Tôn tôi gặp một bà già bán kẹo cao su, kế bên có đôi nạng. Nhìn yếu lắm. Tôi nhắm mắt đi vụt qua. Thấy buồn, thấy nhớ, muốn quay lại ngồi chơi, muốn bỏ đi thật nhanh. Cuối cùng tôi quay lại, mua một bao kẹo, giá 5.000 đồng. Tôi để lại 50.000, bà già cảm ơn, tôi không hỏi han gì thêm. Bỏ đi vài bước, tôi tự hỏi không biết mình bị làm sao, keo quá. Uống một ly nước đã hết 100.000. Nếu để lại 500.000, có thể hôm nay bà già được nghỉ một bữa. Hay là quay lại? Cuối cùng đi tiếp, coi như bà già không gặp may.

Đi vài bước tôi gặp một bà già khác, trẻ hơn bà bán kẹo, nhìn còn khỏe. Bả bán hạt sen, 10.000 đồng một bịch. Lần này không do dự, tôi lấy luôn một bịch, rút kinh nghiệm lần trước, để lại 100.000 đồng, nói khỏi thối, bà già cảm ơn. Bước đi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, giống như đã làm được một việc tốt. Quá rẻ.

Đi qua hai bà già, đoạn đường đó cũng hết người bán dạo. Tôi đi một mạch đến chỗ bốn vùng chiến thuật trước dinh Thống Nhất. Gần bảy tám năm trước, buổi tối tôi ngủ ba tiếng, thời gian còn lại đọc sách, tập hack cho đến gần sáng thì đạp xe một vòng thành phố, điểm cuối là ở chỗ này. Tôi thích đứng ở bên hông Nhà Thờ Đức Bà, coi nắng bò xuống ôm mấy bức tường cũ kỹ.

Tôi chọn một cái ghế đá, ngồi chơi như hồi xưa hay ngồi trước hẻm coi người ta đi qua đi lại. Ngồi chưa nóng đít, một bà già bộ dạng thất thểu, tầm bảy mươi, mếu máo hỏi, cậu ơi có tiền cho tôi xin, tôi vừa bị giật 38 tờ vé số, bây giờ phải có đủ 380.000 nộp đại lý họ mới cho lấy vé mới mà bán. Tôi cho 100.000, bả cảm ơn, rồi đi xin tiếp những người xung quanh.

Tôi thấy ngờ ngợ, quan sát xem sao. Hầu như ai cũng cho. Có nhóm ba bốn cô gái, mỗi cô đều móc túi cho tiền, không rõ bao nhiêu. Tôi tính đến hỏi, xem câu chuyện của bà già nói cho họ có giống như bả nói với tôi hay không. Nếu giống, tôi sẽ cho bả đủ tiền, khỏi xin nữa, nếu không không biết làm sao nữa. Rốt cuộc tôi không hỏi, thấy ngại.

Tôi đi tiếp một đoạn, gặp một bà già bán vé số. Bả già lắm, tóc bạc gần hết, chắc bảy mươi, nhưng cười tươi ơi là tươi. Bả nhìn tôi, mời cậu mua mấy tờ. Tôi nói bà bán cho con một tờ, đưa 100.000, xong tôi nói thôi, gửi bà, con không lấy vé số. Bả cười càng tươi hơn, mắt sáng, ngạc nhiên, nói cảm ơn con nhé, chúc con nhiều sức khỏe. Tôi tính cho bà già thêm, nhưng sợ bả ngại, cũng không biết nên cho bao nhiêu cho đủ, nên chỉ cười cười, rồi bỏ đi.

Về nhà, đứa em nói anh bị lừa rồi. Bà già bán kẹo thuộc đường dây chăn dắt của một bọn, chúng chở đến, ngồi từ xa quan sát, cho bả nhiêu tiền cũng bị bọn nó luộc hết. Bà bán hạt sen bán ở đó lâu rồi, hạt sen chỉ 5.000 một bịch thôi. Bà xin tiền chắc chắn lừa đảo, vì thời buổi iPhone đầy đường ai đi giật vé số.

Tôi nói ờ, chắc dzậy quá. Thôi kệ, giúp người ta để tự thấy thanh thản thôi. Cũng không có bao nhiêu tiền, hồi xưa mẹ tôi cũng đi bán dạo, chắc cũng có người thấy thương cho tiền.

Buổi chiều hôm đó, tôi gặp một ông trung niên, ôm một đứa nhỏ, chắc nó đang ngủ, bộ dạng mếu máo, hớt ha hớt hải, bán vé số. Lúc đó gần 4h, sắp xổ số, mà ổng còn một xấp dày cộm. Tôi không muốn ủng hộ chuyện đem con nít theo, nhưng thấy tội nghiệp, có thể để ở nhà không ai coi, giống ba tôi hồi xưa đi kiếm việc làm cũng phải vác tôi theo, tôi mua 5 tờ, không cho tiền vì thấy ổng cũng còn khỏe mạnh.

Về nhà đứa em nói anh khờ quá, bị lừa nữa rồi. Vé số bán không hết trả lại cho đại lý được, không phải ôm đâu. Tôi nói, ờ, chắc dzậy quá. Thôi kệ, mình cũng không có cho thêm tiền.

5 comments:

Gia Huy Dư said...
This comment has been removed by the author.
Gia Huy Dư said...
This comment has been removed by the author.
nqduy said...

Anh Thai co viet bai nay rat bo ich day ban http://vnhacker.blogspot.com/2012/05/lam-toan-thong-tin-thi-hoc-gi.html

Ken Tran said...

Nếu cuộc sống đủ tốt, con người đủ tự trọng thì cũng chẳng ai muốn đi lừa ai cả. Số tiền lừa được đâu có đổi được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn, đâu có đổi được sự yên ổn trong giấc ngủ.
Mỗi người đều phải cùng góp 1 tay thì xã hội mới thay đổi được. Có người giúp những người trước mắt, có người xây dựng những cái lâu dài, có người làm cả hai.
Em chưa đủ lực để làm cả hai, giờ chỉ tập trung vào làm cái gì đó lâu dài là giáo dục thôi.

VHC admin said...

Tôi chả thấy bạn tốt chổ nào,