tiễn người ra cửa rồi

Isn't it ironic? We ignore the ones who adore us, adore the ones who ignore us, love the ones who hurt us, and hurt the ones that love us.

-Stewie Stewart.

Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế

Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế

Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả

Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi

Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?

tôi đọc bài thơ này lần đầu cách đây cả chục năm. và cứ buồn miết, thiệt là dở hơi mà ;-). ờ, mà tại sao khi không yêu người, ta cũng buồn đến thế?

----

có lẽ ta thương người, giờ này đang lủi thủi
có lẽ ta thương ta, từng chịu nhiều hắt hủi

như ai đó viết, không phải tình yêu làm cho con người ta gần nhau, mà chính là những trái tim tan vỡ. ờ thì ai mà đã một lần bị từ chối, sẽ rất hiểu và thương những kẻ thất tình.

khi Summer nói rằng em không còn yêu Tom nữa, Tom bước ra đường, mọi thứ tự dưng trở nên xám xịt. Tom cứ bước, cứ bước, lủi thủi, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình anh, như thể bây giờ anh có chết đi, thì cũng chẳng còn ai quan tâm nữa, mà anh cũng không muốn ai quan tâm, bởi vì Summer đã không còn yêu anh nữa.

Tom trống rỗng, nhưng lại miên man không suy nghĩ được gì cả. Tom quay cuồng, nhưng lại cảm nhận rất rõ từng cú thắt của trái tim. Tom tuyệt vọng và cay đắng, nhưng vẫn quay quắt nghĩ về một ngày ngọt ngào yêu đương...

----

như đánh mất điều gì, lòng bâng khuâng khó tả,
như thể mắc nợ ai, món nợ không thể trả

"những gì là tha thiết, thiêng liêng thì chỉ diễn ra một lần. những lần sau cảm xúc sẽ không còn trinh nguyên. nếu người nhận không hiểu điều đó, hoặc giả như không thể nhận cái tha thiết chân thành của người cho, thì đã vô tình hoặc buộc phải đánh mất một thời điểm tuyệt vời của người cho và của chính mình."

đó là món nợ không thể trả. nhất là khi người cho là tri kỉ...

Comments

su tu mit uot said…
sao bài này bạn viết tâm trạng như thế! giống y như cảm xúc của mình đó, nhưng mình mang cảm xúc của Tom. thật ra yêu nhau rồi, dù còn yêu hay ko, thì cả hai vẫn cảm thấy buồn, có điều ng chủ động vẫn là người nhẹ nhàng hơn, phải ko? cảm xúc ko còn trinh nguyên nhưng sẽ sâu lắng hơn, trưởng thành hơn. hơn 1 tháng từ ngày chấm dứt,hơn 2 tháng từ ngày chia tay, mỗi ngày, nước mắt vẫn rơi, lòng vẫn nhớ, 1 hình ảnh mà ko có cách xóa đi được. vậy thì ko xóa nữa, đó vẫn là quá khứ mà, phải ko?
Huong said…
Viet hay qua Thai.

chi Huong