Posts

Showing posts from 2013

Từ đại số đến bitcoin

Loạt bài này tôi viết chung với anh Ngô Quang Hưng. Một phiên bản của loạt bài này, bỏ những chỗ nhố nhăng của tôi ra, sẽ được gửi đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn. Những đoạn tôi đánh dấu * là những đoạn có thể bỏ qua, mà không ảnh hưởng gì đến nội dung bài. Mời mọi người đọc và còm. Cập nhật: công thức toán không hiển thị được trên Chrome chạy trên Android. Cập nhật: bài này còn nhiều chỗ sai. Tôi đang sửa, nên nếu bạn muốn sao chép sang chỗ khác thì hãy đợi bản hoàn chỉnh nhé. Satoshi xóm Đẻ *Một trong những trò chơi yêu thích hồi nhỏ của tôi và đám bạn ở xóm là đánh bài ăn tiền. Kỳ thực đám con nít tụi tôi đâu có tiền thật nên tụi tôi đánh bài ăn những loại tiền tượng trưng, được chọn theo mùa. Một năm có rất nhiều mùa, một mùa kéo dài vài ba tuần hay vài tháng, cho đến khi một đứa trong bọn gom hết "tiền" của mùa đó thì cả đám chuyển sang mùa khác. *Có mùa bọn tôi đánh bài ăn dây thun. Dây thun thường phải mua bằng tiền thật, nên bọn tôi cũng có hệ thống

Khoa học

Image
M hôm nay hỏi tôi "Anh có tin là có giác quan thứ sáu không?". Tôi chợt nhớ đến Carl Sagan. Trong cuốn Thế Giới Bị Quỷ Ám (một cuốn sách về khoa học rất đáng đọc, có bản dịch tiếng Việt , tôi chưa đọc bản tiếng Việt), Carl Sagan có kể là rất nhiều người hỏi ông "Có tin vào phi thuyền của người ngoài hành tinh không?". Sagan rất ngạc nhiên bởi câu hỏi này hàm ý có hay không có phi thuyền ngoài trái đất là vấn đề của niềm tin, chứ không cần bằng chứng. Tôi trả lời M là cho tới giờ tôi không biết có bằng chứng nào đủ mạnh để chứng minh là có giác quan thứ sáu. Muốn tôi tin là có giác quan thứ sáu thì phải làm thí nghiệm và những thí nghiệm này, trung bình mà nói, phải có những kết quả quan sát và lập lại được. Đây là nguyên lý cơ bản nhất của khoa học. Nếu không làm được những thí nghiệm như thế thì nhiều khả năng là hiện tượng giá

Tối ưu

Image
Cập nhật: tờ The Guardian vừa mới đăng một bài nhan đề News is bad for you – and giving up reading it will make you happier . Taleb, tác giả cuốn " Fooled by Randomness " mà tôi rất thích, cho rằng ông viết bài này đạo văn . Mấy tuần nay tôi chủ động không đọc VnExpress, mặc dù trước đây mỗi ngày tôi đều vào trang này vài lần, mỗi lần mất độ tầm 5-10', lướt hết các bài trên trang chính, xem một hai bài trong số đó. Tôi có vài thói quen còn tốn nhiều thời gian hơn việc đọc báo, nên hồi nào giờ tôi không quan tâm đến thói quen này cho lắm. Nhưng gần đây tôi phát hiện ra mặc dù việc đọc VnExpress chỉ mất vài phút, nhưng mà có khi những thông tin tiếp nhận trong vài phút đó làm tôi bận tâm cả ngày. Tôi có cảm giác đầu tôi như là cái thùng rác, người ta bỏ vào cái gì tôi sẽ nhai ngấu nghiếng cái đó cho đến khi người ta bỏ vào một thứ khác. Có những khi vài ngày liền tôi không xem tin tức và thấy rất sướng khi ai đó nhắc đến một chuyện "động trời" mới xảy r

GDayX Vietnam 2013

Sáng thứ bảy tuần này tôi sẽ nói chuyện ở hội thảo GDayX Vietnam 2013 . Phần đầu tôi sẽ nói về một vài dự án thú vị mà tôi đã và đang làm, qua đó "bật mí" phần nào công việc của một lập trình sư ở Google. Phần sau, theo gợi ý của một người bạn, tôi sẽ chia sẻ hành trình "Từ Quận Tư đến Google", hi vọng là sẽ cung cấp được nhiều thông tin và kinh nghiệm cho những ai muốn đi ra thế giới. Hội thảo sẽ được tổ chức vào sáng thứ bảy tuần này, tại công viên phần mềm Quang Trung. Hình như người ta có làm live stream trên YouTube. Mời mọi người đến dự nhé.

Bỗng dưng vĩ cầm

Image
Hôm trước đó thì cô ấy chơi ngay trong building của tôi:  https://plus.google.com/115539425926817401554/posts/bKbK246mbw1 . Nghe thêm ở website của cô ấy:  http://www.gabiholzwarth.com/#!gallery/cced .

A quick audit of CryptoCat's elliptic curve crypto

A few days ago I saw CryptoCat was featured on the New York Times. That reminded me of a quick audit of the chat software that I did several weeks ago. I thought I'd share my notes, since I have no plan in continuing the audit. Hopefully somebody would pick up what I found, and do something useful with them. Note that I just read the code and take notes, but haven't actually verified if the bugs work or their impacts. A copy of this blog post has been sent to CryptoCat. First off, CryptoCat's engineering practices look bad to me. It seems that the CryptoCat team just throws together things until it works then move on [1]. They have, let me count, exactly 4 tests for the whole program. They mix Curve25519 with P-256, e.g., they call a function Curve25519.ecdsaVerify, but it actually implements (insecurely) ECDSA's signature verification over P-256. Last but not least although I like reading crypto code theirs is so clumsy that I gave up after a few minutes. The fact

man "hủ tíu"

Image
bí quyết đại ca truyền lại kết quả cuối cùng

Sống vui

Hôm nay đài NPR có phiên phỏng vấn Elizabeth Smart , cô gái bị bắt cóc trong suốt 9 tháng hồi mùa hè năm 2002. Kẻ bắt cóc hãm hiếp Smart hầu như mỗi ngày, còn vợ của hắn thì đối xử với cô ấy như nô lệ. Lúc đó Smart mới có 14 tuổi. Bây giờ Smart đã lập gia đình, sắp tốt nghiệp đại học, đang là chủ tịch của một quỹ bảo vệ trẻ em và chuẩn bị xuất bản một cuốn sách kể về 9 tháng trong địa ngục đó. Khi được hỏi điều gì đã giúp Smart có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và có ích cho xã hội sau biến cố khủng khiếp đó, Smart nhắc lại lời khuyên của mẹ cô ấy: The morning after I was rescued my mom gave me the best advice I've ever been given. My mom said to me, "Elizabeth, what this man has done to you, it's terrible, there aren't words strong enough to describe how wicked and evil he is. He has stolen nine months of your life from you that you will never get back. But the best punishment you could ever give him is to be happy, is to move forward with your life and to do exa

Duty Calls

Image
Từ  http://xkcd.com/386/ . Dành tặng tất cả chúng ta ha ha ha. PS: Ôi trời ơi bây giờ mới biết Randall còn rất trẻ, bằng tuổi tôi thôi!

Suy nghĩ

Có bạn còm trong bài trước là "treo đầu dê bán thịt chó" là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý. Tôi không rõ mức vi phạm khi bán hàng kém chất lượng là như thế nào và sẽ bị xử phạt ra sao, dẫu vậy tôi đồng ý với ý kiến này. Nhưng tư tưởng không phải là đầu dê mà cũng chẳng phải là thịt chó! Kiểm định bất kỳ loại hàng hóa nào, hàng tiêu dùng hay thực phẩm, cũng cần kiến thức, kinh nghiệm và những công cụ rất cụ thể. Hầu hết chúng ta đều phải giao lại việc đó cho những người có chuyên môn, với niềm tin rằng họ sẽ không để chúng ta ăn phải chất độc, mua phải hàng dỏm, v.v. Thật tế thì không riêng gì hàng hóa, cuộc sống hiện đại khiến mỗi chúng ta đặt rất nhiều niềm tin, thường xuyên giao cả mạng sống của mình vào tay những người lạ. Ví dụ như bạn đi máy bay, dẫu muốn hay không thì bạn cũng phải tin vào khả năng của cơ trưởng và phải tin là đã có những người có trách nhiệm kiểm định khả năng của bác ấy. Nhưng có một việc mà bạn không thể tin, không thể giao cho bất kỳ ai

Kiểm duyệt

Thật thú vị khi một người luôn nhắc đến văn minh, văn hóa như ông Trần Ngọc Thịnh lại chọn giải pháp kém văn minh và thiếu văn hóa nhất: kiểm duyệt. Điều này cho thấy khó có thể gột rửa những góc tối tâm nhất, những định kiến nặng nề nhất trong tư duy của một con người, nhất là những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức. Một nền giáo dục hiện đại và hướng đến tự do như Mỹ vẫn phải bó tay, có lẽ vì đã quá muộn. Kêu gọi thu hồi sách của Huyền cũng tương tự như là ủng hộ việc chính quyền chặn Facebook hay những trang web khác. Tại sao chính quyền muốn chặn Facebook? Vì trên đó có những thông tin "xấu", bọn con nít ranh không nên đọc. Vì sao thu hồi sách của Huyền? Vì trong đó có những thông tin "xấu", bọn con nít ranh không nên đọc. Y chang. Ai là con nít ranh? Ai? Tất cả người Việt Nam chứ ai. Già trẻ lớn bé, đều là con nít ranh, không đủ khả năng suy nghĩ nên phải nhờ ông Thịnh lựa sách cho đọc. Thử tưởng tượng giáo sư Ngô Bảo Châu quyết định mua sách của Huyền. Ông ấ

Thử nghiệm MathJax

Tôi mới tìm thấy một cách để viết công thức toán trên web: MathJax . Tôi thử nghiệm với Chrome trên Linux thì trông rất đẹp, không biết các trình duyệt khác thì thế nào. Cập nhật: có vẻ như không chạy được trên Chrome trên Android. Không biết các platform khác thì thế nào. Bạn nào rảnh thử nghiệm rồi báo lại giùm nhen. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz \[ \left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \] Định lý Fermat nhỏ phát biểu rằng \(a^p\equiv a \pmod p\) với mọi số nguyên \(a\). Đẳng thức tuyệt đẹp của Euler $latex e^{\pi i} + 1 = 0$.

Phải nâng giá gạo

Mùa hè vừa qua và có lẽ mùa thu sắp tới tôi phải "cày" hết sức cho một dự án quan trọng của nhóm. Có rất nhiều lý do khiến chúng tôi tập trung nhiều sức lực cho dự án này, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nói về một lý do: các sản phẩm có sẵn quá tệ. Anh trưởng nhóm nói, "We must raise the bar!". Nói như cách của dân Xóm Đẻ thì phải nâng giá gạo, phải cấm trẻ em ra đường phố! Hồi nhỏ tôi hay chơi đánh bài với bọn con nít Xóm Đẻ. Đánh bài tiến lên chỉ được 4 tụ thôi, mà nhiều lúc có tới 6-7 đứa. Cách giải quyết dễ nhất là nâng tiền lên, đứa nào không đủ tiền thì nghỉ chơi. Sau này đánh bi da cũng vậy. Mới đầu chơi nhỏ, sau đông quá thì nâng giá gạo, thằng nào ít tiền hoặc sợ thua thì nghỉ để thằng nhiều tiền và liều vô thế chỗ. Con nít không được ra đường chơi là vậy đó :-). "They suck. We can do better. Let's do it!". Đó là cách chúng tôi bắt đầu, rất ngạo nghễ, rất tự tin và cũng rất đúng tinh thần Làm-Được của người kỹ sư. -- Câu chuyện c

Phép chia dài

Image
Vì một số trục trặc trong việc xác nhận tài khoản với bên hosting nên tới giờ tôi vẫn chưa khôi phục lại được trang Tin Sáng. Đầu tuần tôi sẽ gọi điện để nói chuyện với họ xem có cách nào giải quyết nhanh được hay không. Cập nhật: Tin Sáng đã trở lại :-). Một hai tuần trước tôi có đố thế này trên Tin Sáng: chia 778990657124673576 cho 999489 với số phép tính ít nhất. Có rất nhiều câu trả lời thú vị và đây là đáp án của tôi. Tôi phải nghĩ về vấn đề này khi phải thiết kế một thư viện để làm các phép toán số học trên số nguyên lớn (thường gọi là Big Integer). Trong các phép toán số học này thì phép chia lấy số dư là quan trọng nhất (vì nó là phép tính được dùng nhiều nhất trong các thuật toán mã hóa). Để lập trình phép tính này, tôi tham khảo thuật toán Long Division mà Knuth mô tả trong chương 4, cuốn The Art of Computer Programming II. Nếu muốn chia 1736 cho 27, việc đầu tiên bạn cần làm là ước lượng chữ số thứ nhất của thương sao cho khi nhân nó với 20 thì nhỏ hơn 173. Bạn ước

Tự do và pháp luật

Hôm nay tôi tình cờ đọc được một bài viết rất hay của Trịnh Hữu Long : Trong bài viết “Đoan Trang – tuổi nhỏ nhưng sai lầm không nhỏ”, tác giả Đông La cho rằng: “...nhóm Đoan Trang đã sai và chống lại luật pháp Việt Nam, bởi Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy bị bắt vì phạm pháp chứ không phải vì họ ‘đã thực hiện quyền tự do biểu đạt bằng các đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ’”.  Đến đây chúng ta cần phải xem xét lại khái niệm “bị bắt vì phạm pháp”. Hồ Chí Minh đã từng bị bắt ít nhất hai lần vào năm 1931 ở Hồng Kông và năm 1942 ở Quảng Châu – Trung Quốc, đều với lý do “phạm pháp”. Các nhà lãnh đạo Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Văn Kiệt đều từng bị bắt và tống giam với lý do tương tự. Đông La không phải là người đầu tiên đưa ra luận điểm những blogger hay những sinh viên như Phương Uyên "bị bắt, bị xử tù là đáng vì họ vi phạm pháp luật". Một sự thật đáng buồn là có rất nhiều người trên mảnh đất hình chữ S đồng ý với quan điểm này. Họ không phải là quan

Trung thu

Image

Security engineer

Image

Thời gian chạy nhanh như bị chó rượt

Cuối tháng 9 này là tôi làm ở Google được hai năm rồi. Công việc ở đây không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Cũng có những lúc tôi thấy chán vì phải làm những dự án mà bắt tay vô rồi mới thấy không thích. Hay cũng có khi tôi thấy mệt vì nhiều việc dồn dập cùng một lúc, nhất là những lúc cuối quý, khi mà nhiều nhóm chuẩn bị ra sản phẩm mới cùng một lúc. Dẫu vậy có rất nhiều buổi sáng thức dậy tôi muốn đạp xe thật nhanh đến văn phòng, mở máy tính lên, bắt đầu làm việc ngay tức thì. Tôi không muốn phí phạm bất kỳ giây phút nào vì có quá nhiều vấn đề thú vị đang chờ đợi, mà nếu tôi không cố gắng hết sức thì sẽ không làm được. Tôi cũng từng có một giai đoạn như thế khi làm ở ngân hàng Đông Á. Hai ba năm đầu tiên ở đó là quãng thời gian học và làm việc say mê, quên ngày quên tháng, quên ăn quên ngủ. Tôi vẫn nhớ mãi những phiên làm việc bắt đầu lúc 8h đêm, mấy anh em cùng nhau chiến đấu cho đến 6-7h sáng hôm sau. Trong 6 tháng liền. Những lúc căng mình ra như thế, như bây giờ đây, làm ch

Tin Sáng

Chắc chỉ có vài người quan tâm nhưng tôi cũng muốn thông báo: do có trục trặc trong việc thanh toán tiền hosting nên Tin Sáng bị gián đoạn cho đến giữa tuần tới. Có người hỏi tôi là có phải do bị cấm đoán mà không tổ chức TetCon 2014. Ngoại trừ việc chính quyền cấm không cho anh Hoàng Ngọc Diêu làm diễn giả ở TetCon 2012, cho đến giờ không có bất kỳ ai gây phiền hà gì khác cho tôi cũng như những người đứng ra tổ chức TetCon. Năm nay tôi có nhiều việc cá nhân phải hoàn thành, nên ban đầu tôi tính là không tổ chức, nhưng sau đó mới nhớ ra có thể dời lại vào xuân - hè 2014 cũng được. Tôi chưa có lịch cụ thể, nên chưa thông báo được, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 6.

Không có TetCon 2014

Năm nay tôi có vài việc cá nhân cần phải hoàn thành vào quãng thời gian cuối năm 2013 và đầu năm 2014, nên không thể tổ chức TetCon như hai năm vừa rồi. Tôi có nghe nói một số anh em VNSECURITY có dự kiến tổ chức một hội thảo, nhưng không biết là bao giờ. Tôi nghĩ đó sẽ là một hội thảo tốt và thích hợp cho những ai thích TetCon.

Bóng bàn cấp xóm

Image
Tôi cam đoan là có hơn 3 người tham gia thi đấu =).

Giáo dục và tự do

Education is that which remains, if one has forgotten everything he learned in school. Einstein trích dẫn câu này, không rõ từ nguồn nào, khi nói về giáo dục trong quyển  Out Of My Later Years , một tuyển tập các bài viết của cha đẻ thuyết tương đối trong giai đoạn 1934-1950. Einstein muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu lớn nhất của giáo dục không phải là dạy cho học sinh những kiến thức cụ thể có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày, bởi lẽ những kiến thức đó có thể chết ngay ngày mai, còn học sinh thì sẽ phải sống hàng chục hàng trăm năm nữa. Theo Einstein mục tiêu tối thượng của giáo dục, cụ thể là nhà trường và giáo viên, là khai phá, kích thích sự tò mò, óc sáng tạo, khả năng suy nghĩ và hành động độc lập của mỗi học sinh. Một xã hội mà ai cũng giống nhau là một xã hội không thể phát triển, thành ra mỗi đứa trẻ phải được giáo dục để trở thành một cá nhân có khả năng tư duy và hành động độc lập. Nói cách khác, giáo phục trước nhất phải tạo ra được những con người tự do. Quan

Một buổi chiều ở Mendocino

Image
Những buổi chiều như thế này thường làm cho tôi muốn dẹp bỏ hết những ước mơ ngông cuồng của tuổi trẻ để sống một cuộc đời thanh nhàn, ít sự kiện, với quỹ thời gian được chia ra làm hai: một nửa dành để vui chơi, chăm lo cho người thân, một nửa để học và nghiên cứu những gì tôi thích.

Học

Vài còm trong một bài viết gần đây làm cho tôi có cảm giác là vài bạn nghĩ rằng tôi khuyên nên bỏ học đại học. Tôi không có ý như vậy. Tôi không có đủ tư cách và thông tin để đưa ra một lời khuyên như thế. Khi tôi nói tôi tiếc đã không nghỉ đại học sớm hơn, ý tôi là tôi đã phí rất nhiều thời gian để làm một chuyện mà tôi đã biết là tôi không thích làm. Tôi không thích cách dạy ở trường, lúc là sinh viên tôi cũng không thích chương trình học và điều đó làm cho tôi không thích học đại học nữa. Nhưng tôi vẫn sợ, vẫn lo ngại, nên thay vì chọn cách làm đúng, tôi đã chọn cách dễ hơn là vẫn theo học, nhưng không thật sự học hành gì cả. Đây là sai lầm mà tôi hi vọng những bạn đang là sinh viên đừng mắc phải. Có ba cách làm đúng: học và học và học. Nghỉ đại học hay tiếp tục theo đuổi đại học, lựa chọn tốt nhất của lứa tuổi hai mươi là học. Nếu bây giờ quay lại thời học phổ thông, tôi sẽ học tiếng Anh để tìm học bổng đi du học thật sớm. Tôi sẽ vào một trường liberal arts college để học toá

Nick Vujicic

(nhân đọc một bài viết rất hay về sự kiện Nick Vujicic ) Tôi hay tự hỏi là điều gì làm nên thành công của những công ty như Google. Một trong những lý do mà tôi quan sát được là Google rất chú trọng đến sự hiệu quả của mỗi nhân viên. Google thuê người tốt nhất có thể cho mỗi vị trí và tạo điều kiện tối đa để mỗi nhân viên làm tốt nhất công việc của họ. Vai trò của người quản lý là đáp ứng nhu cầu của nhân viên, ghi nhận thành tích, trao thưởng xứng đáng và công bằng. Lời hứa của Google cũng như lời hứa của nước Mỹ: làm việc chăm chỉ, hiệu quả thì sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng không có công ty Việt Nam nào mà tôi từng làm thực hiện được như vầy. Một ví dụ đơn giản về sự thiếu hiệu quả của các công ty Việt Nam là tình trạng tuyển nhân viên chất lượng kém, chỉ vì họ có quen biết với ai đó. Một khi có sự xuất hiện của những người như vậy, tính công bằng trong hệ thống lương thưởng đã bị phá vỡ và những nhân viên tốt nhất sẽ ra đi. Mở rộng ra, một đ

30 đến 30

30 việc tôi muốn làm trước khi 30 tuổi: 1. đi road trip xuyên Mỹ 2. cắm trại bên hồ 3. viết một truyện ngắn 4. bụng sáu múi 5. chạy 5 km không nghỉ 6. đọc hết những cuốn sách đã mua 7. viết mã cho Linux 8. trồng một cây ăn trái và ăn trái của nó 9. tập bơi sải 10. đi lặn biển 11. mở một thư viện miễn phí 12. tự làm và ăn sashimi 13. quay lại Argentina, ăn thịt bò và uống rượu vang 14. viết một bức thư tình 15. không cau có với trùm cuối 16. dẫn ba mẹ đi chơi ở Mỹ 17. ngủ trên thuyền 18. ăn chay một tháng 19. tìm một lỗ hổng trong một trình duyệt và viết mã khai thác cho nó 20. ghi bàn và thắng một trận đá banh 21. viết xong những paper dang dở 22. trở thành committer cho Chromium 23. mine một bitcoin 24. học một lớp vật lý trên Coursera 26. ngủ trong một vườn trái cây 27. trượt tuyết vèo vèo 28. đi làm lúc 7h sáng, về nhà lúc 3h chiều 29. dịch ngược một phần mềm phức tạp nào đó 30. ăn ít cơm

Tự đốt đuốc mà đi

(Mượn lời tựa một bài viết của anh Giáp Văn Dương ) Trong một bài viết trên blog này tôi có nói hối tiếc lớn thứ nhì trong "sự nghiệp" học tập của tôi là đã không tốt nghiệp đại học và hối tiếc lớn nhất là tôi đã không nghỉ hẳn việc học đại học. Hôm nay tôi muốn nói một chút về suy nghĩ này, nhân dịp đọc bài đã dẫn của anh Dương cũng như bài của một bạn sinh viên về việc  mất định hướng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Tôi học đại học rất tệ. Thời gian đến trường đến lớp của tôi rất ít. Chủ yếu tôi chỉ học khi còn một vài ngày nữa là thi. Tôi thường hay nói là vì tôi bận đi làm, nhưng thật ra nếu cố gắng, tôi nghĩ tôi cũng sẽ có thể vừa học vừa làm. Chủ yếu vì tôi làm biếng. Kết quả là sau hơn 5 năm ngoài việc nợ một vài môn chuyên ngành, tôi còn nợ một môn cần thiết để làm luận văn. Tôi quyết định nghỉ, chứ không đi học lại những môn đó nữa. Tôi chọn học ngành công nghệ thông tin vì tôi cảm thấy tôi thích ngành này. Đây cũng là một ngành thời thượng lúc bấy giờ. Ở thời điểm b

Ăn khế trả bug

Image

glass mới

Image

"Không quản lý được an ninh"

Trích từ đây : [...]ông Vương Quang Khải, Phó Tổng Giám đốc Công ty VNG cũng cho rằng, các dịch vụ trong nước của VNG như Zing Mail, Zing Me... tuân theo rất nhiều chế tài của cơ quan quản lý trong khi các dịch vụ tương tự của nước ngoài như Yahoo Mail, Gmail, Facebook... thì không gặp phải bất cứ chế tài quản lý nào cả. Từ đó dẫn đến việc người dùng sẽ thích và sử dụng các dịch vụ nước ngoài vì không bị quản lý. VNG hi vọng thời gian tới sẽ có quy định để các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng “chơi” theo một luật để giúp CNTT Việt Nam phát triển. “Nếu cơ quan quản lý tiếp tục quản lý doanh nghiệp nội và ngoại như trên môi trường web thì VNG lo ngại chúng ta sẽ lại thua tiếp một lần nữa trên thị trường di động (mobile), giống như với thị trường mạng xã hội, máy tìm kiếm, email... dẫn đến thất thu về thuế và không quản lý được về an ninh”, ông Khải nhấn mạnh. Quản lý an ninh là làm gì? Khoản 4, Điều 55 của Dự thảo nghị định quản lý Internet có quy định trách nhiệm của những công

Phim hay nhất mọi thời đại

(theo tui!) 1. Lock, Stock and Two Smoking Barrels 2. Snatch 3. 12 Angry Men 4. The Usual Suspects 5. The Prestige

Chôm chôm

Image
Chôm chôm sáng nay ở chỗ làm. Tự dưng nhớ mùa hè 1990. Sướng!!!

Những toilet không cửa hay là tại sao phải biết thiết kế

Image
Tôi rất thích đoạn phim này. Có lẽ là do tôi đồng cảm với nhân vật. Không hẳn là tôi bị hội chứng sợ dơ, nhưng tôi rất ngán các nhà vệ sinh có cửa nắm thế này và hơn một lần tôi cũng đứng chờ có người mở cửa vào để đi ra mà không phải chạm tay :-). Tôi bắt đầu chú ý đến thiết kế của các toilet công cộng từ cách đây vài năm. Tôi thấy thiết kế toilet không phải chuyện đơn giản. Có rất nhiều vấn đề, đôi khi rất nhỏ thôi, mà nếu làm không tốt sẽ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Một toilet thiết kế tốt phải touch-free, nghĩa là người ta đi ra, đi vào, ngồi xuống, xả hàng, đứng lên, rửa tay, lau tay v.v. tất tần tật đều không phải chạm vào bất kỳ vật gì cả. Nếu phải chạm thì việc chạm đó phải diễn ra trước khi người ta rửa tay hoặc là phải cung cấp giấy lót tay khi chạm vào đâu đó. Quan trọng nhất là cửa ra vào. Cách thiết kế tốt nhất là không cửa. Đây cũng là cách thiết kế thường thấy của toilet ở các sân bay. Nếu lỡ chẳng may đã làm cửa (do không đủ không gian),