Không phải mỡ, chẳng phải vàng tâm, mà là xoài

Cập nhật: mới thấy cái hội này trên Facebook.

Tôi thích cây ăn trái và thích ăn trái cây. Tôi có thể ăn trái cây trừ cơm, đến nỗi hồi nhỏ ba mẹ tôi nghĩ chắc tôi sẽ ăn chay luôn quá. Hồi tôi chưa vô lớp một, có hai kỳ nghỉ hè tôi được ba mẹ dắt về sống trong một vườn trái cây rộng bao la ở Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai. Tôi còn nhớ một ngày của tôi là sáng ngủ dậy ăn sáng bằng chôm chôm nhãn (hồi đó cả vườn chôm chôm 12 mẫu chỉ có vài cây chôm chôm nhãn thôi), ăn trưa bằng mít tố nữ, ngủ một giấc dậy ăn xế bằng sầu riêng dầm bơ, cho thêm tí sữa đặc có đường.

Cái vườn đó như thiên đường. Tôi cao chưa tới một mét, nhưng vẫn dư sức tự hái đủ thứ trái cây. Có khi tôi không thèm hái xuống, mà cứ cắn luôn trái trên cành, ăn nửa trái để lại nửa trái, làm bà chủ nhằn ba tôi quá trời, nói sao để chim ăn mà không đuổi. Lớn lên tôi luôn nghĩ đến lúc nào đó để dành đủ tiền tôi sẽ mua lại vườn trái cây đó, ai dè cách đây vài năm mẹ tôi nói muộn rồi con, cái vườn thành nhà máy dệt hay gì rồi.

Xóm tôi hồi xưa cũng có nhiều cây ăn trái. Trước nhà tôi là hai cây dừa, tôi vẫn còn nhớ những hôm dông gió chuẩn bị mưa, tôi cứ nằm vắt chân chữ ngũ trên đi-văng nhìn mấy tàu lá dừa đong đưa mà thấy sợ, không biết chút nữa ra tắm mưa có bị dừa rụng trúng đầu không. Cũng cái nhà đó, phía trước họ trồng hai cây mít rồi thêm mấy cây mận đỏ và trắng. Có nhà trồng có mỗi một cây, mà là cây độc, nhắc đến bây giờ nước miếng còn chảy: chùm ruột! Bên phía trường học thì thôi rồi không thiếu cây gì. Nhãn, xoài, mận, ổi, chuối, dừa, keo, vâng vâng và vâng vâng. Vậy mà sau này người ta chặt đi hết, để lấy đất xây nhà.

Bây giờ sống ở bắc California, tôi có cảm tưởng được trở lại tuổi thơ. Nhà nào trong xóm cũng trồng đủ thứ cây. Nhà tôi cũng có trồng cây bơm, mà có lần tôi đã khoe. Năm nay tôi tính trồng thêm vài cây ăn trái khác. Tính trồng sầu riêng, nhưng mà sợ thúi quá hàng xóm chịu không nỗi, nên thôi chắc trồng đỡ cây mít, giống Mexico, không biết chịu lạnh nỗi không. Chỗ này là vùng quê, nên có đất để trồng. Chỉ có điều phải tiết kiệm nước tưới, do hạn hán kéo dài.

Hôm nay kể cho thằng H. nghe dự tính trồng sầu riêng, nó nói ở Thái Lan có con đường toàn trồng sầu riêng, làm tôi nhớ đến một câu hỏi tôi đã có từ hồi nhỏ xíu: sao người ta không trồng cây ăn trái dọc hai bên đường? Xóm tôi có một hàng vẹc-ni và bạch đàn chạy dọc đường Tôn Thất Thuyết, chẳng cho trái gì ăn được cả, vậy mà sau này cũng bị đốn gần hết, thay bằng cây... cột điện.

Lên mạng tìm thử thì thấy nhiều lý do, chủ yếu là chi phí bảo trì cây sẽ tăng lên nhiều, vì không phải cây ăn trái nào cũng có thể chịu được khói bụi ô nhiễm. Đó là chưa kể trái đẻ ra trong môi trường đó, chưa chắc đã ăn được, nhưng cái này cần phải nghiên cứu mới có thể kết luận được. Thằng H. nói, nếu không trồng ngoài đường được, trồng trong công viên! Tôi nghĩ chắc chưa ai làm, ai dè ở Mỹ đã có một dự án như thế: Fallen Fruit. Hóa ra bọn tôi không có khùng. Bắt nguồn từ Los Angles, một nhóm ba nghệ sĩ trẻ lên bản đồ những cây ăn trái công cộng, ai cũng có thể hái ăn, rồi họ mở rộng ra, làm hẳn luôn một công viên trái cây (tự ghi chú: lần tới xuống LA phải ghé chỗ này chơi) rồi tiến tới trồng cam, hồng, đào, mận, bưởi, v.v. dọc theo các đường đi bộ trong thành phố. Quá hay!

Ở Sài Gòn cũng trồng cây ăn trái dọc đường, đó là cây me. Chua lắm, tôi hái ăn hoài nên biết. Nếu bây giờ trồng thêm cây mận chẳng hạn, không biết tụi nó có sống được hay không? Xoài nữa, tôi nghĩ xoài sẽ sống khỏe re. Nếu không sống được ngoài đường, bưng vô công viên, thí dụ như Tao Đàn hoặc 23/9. Lợi ích?

Du lịch. Muốn thu hút du khách thì phải làm cái gì đó khác lạ. Có ai có tiền ở các nước phát triển qua Việt Nam để xem nhà cao tầng đâu? Họ muốn những trải nghiệm mới, ví dụ như tự hái và ăn trái cây nhiệt đới trong một vườn trái cây ở ngay trong lòng một thành phố nhộn nhịp.

Thực phẩm. Con nít và người lớn thành phố có thêm một nguồn thực phẩm biết rõ nguồn gốc. Tôi thích ăn trái cây là thế, nhưng mà bây giờ không dám mua trái cây để ăn nữa, vì không biết xuất xứ của chúng.

Giáo dục. Trẻ con thành phố bây giờ có mấy đứa biết cây xoài cây mận trông như thế nào đâu. Mỗi đứa con nít có thể đăng ký cùng với gia đình của nó nhận chăm sóc một cái cây nào đó (adopt a tree!), chịu trách nhiệm tưới nước khi cây còn nhỏ hoặc quét lá khi cây đã lớn chẳng hạn. Đây là một cách tuyệt vời để dạy trẻ con bảo vệ môi trường sống và nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên.

Có khả thi không? Phải thử mới biết.

Comments

said…
Rất thích ý tưởng của anh!
Nhỏ anh ăn trái cây nhiều, hèn chi lớn thông mình thế :3
Unknown said…
Anh ơi nước mình vẫn còn tệ nạn xả rác và quan trọng là ý thức chưa tốt: có thể bẻ cành lấy quả không thương tiếc