Thư ngỏ gửi ông Trung Dân
Ông Trung Dân,
Nếu ông chưa từng và không có ý định chui đầu vào cầu tiêu, ông không việc gì phải nhục khi người không vú vu khống cho ông, nhất là trong một gameshow ông được trả tiền để trở thành trò cười cho thiên hạ. Ông làm trò ăn tiền mà, bây giờ người ta lấy ông ra làm trò, ai cũng biết và đặc biệt là ông biết ông không có chui đầu vào cầu tiêu, sao phải xoắn?
Hay là... ông đã từng chui đầu vào cầu tiêu, ông đã giấu kín bao nhiêu năm nay, nhưng tự dưng cái dĩ vãng dơ dái đó bây giờ cả nước đều biết!? Trong trường hợp này ông cũng chẳng cần phải nhục. Làm đàn ông, ai mà chẳng từng chui đầu vào những chỗ đen thui và ẩm ướt như vậy, nhục thì chẳng có nhưng dục thì đầy. Ông Dân ơi, trí thức thì phải dùng cái đầu.
Hay ông thấy tuổi nhục vì tự dưng lại đâm đầu vào một chương trình tào lao mía lao? Đây là một suy nghĩ tôi có thể hiểu được. Tôi cũng vài lần tự hỏi những quyết định sai lầm nào của cuộc đời đã đưa đẩy mình đến đây, vào giờ phút này, giữa những người này, trong một không gian thế này. Nhưng ông Trung Dân àh, chương trình càng tào lao, càng nhiều nghệ sĩ hài nhảm, họ mới càng cần ông, nghệ sĩ danh giá, để làm cho sang chảnh lên. Mỗi lần bị đưa ra làm trò hề rẻ tiền là một cơ hội để ông tỏa sáng, đem lại tiếng cười cao quý cho khán giả. Nếu ông cứ phát nhục rồi bỏ về giữa chừng thì làm sao khán giả biết ông hùng dũng sang trọng ra sao?
Tôi hỏi thì hỏi cắt cớ vậy thôi chứ tôi ủng hộ ông hết mình. Cái xứ của mình nghiêm túc lắm, ông đừng lo. Chuyện ông giáo sư mặc quần đùi ngắn ngủn vậy mà Bộ Giáo Dục còn phải trực tiếp may quần cho ổng, chuyện của ông lớn như vậy Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương sẽ sớm có nghị quyết đem đến công bằng cho ông thôi. Tôi tin chí ít Bộ Văn Hóa Thông Tin sẽ ra chỉ thị cấm tất cả các bài hát có chữ cầu tiêu. Thành Ủy cũng đã lên kế hoạch làm lễ rửa nhục cho ông ở Hồ Con Rùa. Nước hồ hơi dơ, nhưng muốn rửa nhục cần phải có sự thành tâm và một ít hi sinh ông àh.
Chúc ông nhiều sức khỏe và mau hết nhục!
Nếu ông chưa từng và không có ý định chui đầu vào cầu tiêu, ông không việc gì phải nhục khi người không vú vu khống cho ông, nhất là trong một gameshow ông được trả tiền để trở thành trò cười cho thiên hạ. Ông làm trò ăn tiền mà, bây giờ người ta lấy ông ra làm trò, ai cũng biết và đặc biệt là ông biết ông không có chui đầu vào cầu tiêu, sao phải xoắn?
Hay là... ông đã từng chui đầu vào cầu tiêu, ông đã giấu kín bao nhiêu năm nay, nhưng tự dưng cái dĩ vãng dơ dái đó bây giờ cả nước đều biết!? Trong trường hợp này ông cũng chẳng cần phải nhục. Làm đàn ông, ai mà chẳng từng chui đầu vào những chỗ đen thui và ẩm ướt như vậy, nhục thì chẳng có nhưng dục thì đầy. Ông Dân ơi, trí thức thì phải dùng cái đầu.
Hay ông thấy tuổi nhục vì tự dưng lại đâm đầu vào một chương trình tào lao mía lao? Đây là một suy nghĩ tôi có thể hiểu được. Tôi cũng vài lần tự hỏi những quyết định sai lầm nào của cuộc đời đã đưa đẩy mình đến đây, vào giờ phút này, giữa những người này, trong một không gian thế này. Nhưng ông Trung Dân àh, chương trình càng tào lao, càng nhiều nghệ sĩ hài nhảm, họ mới càng cần ông, nghệ sĩ danh giá, để làm cho sang chảnh lên. Mỗi lần bị đưa ra làm trò hề rẻ tiền là một cơ hội để ông tỏa sáng, đem lại tiếng cười cao quý cho khán giả. Nếu ông cứ phát nhục rồi bỏ về giữa chừng thì làm sao khán giả biết ông hùng dũng sang trọng ra sao?
Tôi hỏi thì hỏi cắt cớ vậy thôi chứ tôi ủng hộ ông hết mình. Cái xứ của mình nghiêm túc lắm, ông đừng lo. Chuyện ông giáo sư mặc quần đùi ngắn ngủn vậy mà Bộ Giáo Dục còn phải trực tiếp may quần cho ổng, chuyện của ông lớn như vậy Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương sẽ sớm có nghị quyết đem đến công bằng cho ông thôi. Tôi tin chí ít Bộ Văn Hóa Thông Tin sẽ ra chỉ thị cấm tất cả các bài hát có chữ cầu tiêu. Thành Ủy cũng đã lên kế hoạch làm lễ rửa nhục cho ông ở Hồ Con Rùa. Nước hồ hơi dơ, nhưng muốn rửa nhục cần phải có sự thành tâm và một ít hi sinh ông àh.
Chúc ông nhiều sức khỏe và mau hết nhục!
Comments
Chọn #contim hay #lytri trong một khoảnh khắc như vậy thật sự là không dễ nếu không có kinh nghiệm.