Tôi đi biểu tình chống nạn thù ghét người gốc Á

Như đã thông báo trên blog, hồi hôm 11/4/2021, VietBay cùng với các hội nhóm dân sự ở hạt Santa Clara tổ chức biểu tình phản đối nạn thù ghét người gốc Á. Cuộc biểu tình thành công hơn mong đợi, thu hút gần 500 người. Thị trưởng Mountain View, các vị dân biểu trong nghị viện bang California và nhiều quan chức, lãnh đạo địa phương cũng đến dự và phát biểu không có chỉ đạo.




Tin tức chính thống mời bà con xem báo đài địa phương: NBC Bay Area News, Palo Alto Online, Mountain View Voice, Mercury News, California News Times, Midpeninsula Post. Ở đây tôi muốn ghi lại chuyện bên lề và cảm nhận cá nhân.

Tôi đã có kinh nghiệm tổ chức biểu tình ở Mỹ (nhưng ở Việt Nam thì chưa bao giờ được lãnh 300.000 VND, ai biết Việt Tân phát tiền ở đâu xin chỉ giùm gia đình xin cảm ơn và hậu tạ bằng Coin Con Chó), nên ngay khi xem xong video một bà cụ gốc Á bị tấn công ở New York City, tôi đã lên trang web của Mountain View tìm cách lấy giấy phép biểu tình.

Tôi thấy hướng dẫn cho nhiều loại giấy phép khác nhau, nhưng không có giấy phép biểu tình, nên tôi gọi điện cho sở cảnh sát, để lại lời nhắn thông báo ý định và nhờ họ hướng dẫn thủ tục. Để chắc ăn tôi gửi thêm một email.

Sáng hôm sau, tôi nhận được email của một chị trong hội đồng giáo dục Mountain View. Chị ấy nói cũng đang cùng vài người khác lên kế hoạch một cuộc biểu tình, khi lên thành phố lấy giấy phép thì được thông báo về cuộc biểu tình của tụi tôi, nên ngỏ ý muốn hợp sức để thu hút được nhiều người hơn. Tôi hỏi ý các anh chị em trong ban lãnh đạo VietBay, mọi người đều đồng ý nên làm chung để tăng sức mạnh.

Tôi đại diện VietBay tham gia buổi họp bàn kế hoạch qua Zoom. Có khoảng 10-15 người tham dự, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cỡ phân nửa là con nít. Hóa ra người khởi xướng cuộc biểu tình đã có ý định để đám người lớn giữ vai trò hỗ trợ hậu trường, còn đám con nít sẽ trực tiếp đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này. Tôi thấy cũng hay, nhưng cũng chưa biết sẽ thế nào vì tôi chưa từng thấy con nít tham gia lãnh đạo các hoạt động xã hội, kể cả ở VietBay.

Chúng tôi lên kế hoạch những nội dung chính của cuộc biểu tình và ai sẽ làm gì. Tôi không phải làm gì, ngoài việc dịch thông báo ra tiếng Việt và đến sớm một chút để chuẩn bị băng rôn, biểu ngữ và tập trung mọi người để diễu hành từ ga xe lửa đến Tòa thị chính. Kỳ thực hầu như đám người lớn không phải làm gì, vì đám con nít dẫn đầu bởi ba bạn học sinh trung học sẽ lo hết mọi việc.

Lãnh đạo cuộc biểu tình là các bạn học sinh phổ thông.

Tôi ấn tượng với cách làm việc của đám người lớn. Một khi đã nói đám con nít sẽ lãnh đạo thì làm gì họ cũng hỏi ý kiến của các bạn trẻ. Họ hướng dẫn tận tình, vì thật sự các bạn học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng họ cũng lùi lại một bước, tạo khoảng trống để các bạn trẻ nhận lãnh trách nhiệm dẫn dắt đám đông. Cuộc biểu tình diễn ra thành công, thu hút báo đài khắp nơi, khi phóng viên muốn phỏng vấn, đám người lớn cũng không "chiếm sóng", mà để các bạn trẻ tỏa sáng.

Ngoài phần diễu hành, cuộc biểu tình còn có phần phát biểu ý kiến của các hội nhóm và người biểu tình. Tôi nghĩ VietBay nên có một phát biểu, hỏi ý kiến ban lãnh đạo thì mọi người nói thôi tôi nói luôn đi. Thế là tôi soạn một bài phát biểu. Tôi đã nói chuyện ở nhiều hội thảo, nhưng đây là lần đầu nói chuyện chính trị xã hội, nên thật sự cũng hơi lo. Cũng may có C. giúp chỉnh sửa.

---

Hôm biểu tình chúng tôi đến sớm 1 tiếng, vừa hào hứng vừa hơi lo lắng. Buổi sáng tụi tôi ngồi vắt óc nghĩ câu gì đó bắt mắt để làm biểu ngữ, nhưng lúc đi bộ từ bãi đậu xe đến địa điểm tập kết, tụi tôi mắc cỡ, không có vừa đi vừa giơ biểu ngữ, mà chỉ cặp nách. Ở Mỹ bao lâu chúng tôi vẫn giữ phong cách "con ngoan trò giỏi đội viên tốt", không thích nổi trội, chỉ thích hòa vào đám đông.

Một phụ nữ nhìn thấy tụi tôi và chạy lại dặn phải cẩn thận vì cách đó ít phút có một người đàn ông ngang nhiên xé hết mấy cái thông báo về cuộc biểu tình của tụi tôi. M. nói biết vậy em đem theo cái cây! Tôi nói có em ở đây anh không thấy lo gì hết. Thiệt vậy, vì mấy lần có chuyện M. đều nhào vào quýnh trước. Có lần đi Argentina tụi tôi bị taxi cướp, M. lấy cái bóp đầm đang đeo đập thằng cha nội đó liên tục hắn bỏ chạy luôn ;-).

Tụi tôi đến nơi thì nhào vào vẽ thêm biểu ngữ và bảng chỉ đường. Mới đầu chỉ thấy lác đác vài mống nên cũng hơi buồn, ai ngờ một hồi mọi người đến đông nghẹt. Hội Việt Nam được cỡ 20-30 người, hơi ít so với kỳ vọng, nhưng ai cũng nhiệt tình, ở lại đến gần cuối chương trình.














Bắt đầu diễu hành tụi tôi đi kế một cô có giọng cực vang, cổ hô khẩu hiệu mọi người hô theo.

USA, united we stand, divided we fall!
USA, this is my home!
See something, do something!

Đoàn biểu tình đi xuyên qua trung tâm Mountain View. Nhiều người hai bên đường vỗ tay, không khí cực kỳ hào hứng.

Đến được Tòa thị chính thì có màn biểu diễn đánh trống rất hay, vừa tạo không khí lễ hội vừa phô diễn văn hóa Á châu. Sau đánh trống là màn phát biểu. Ba bạn học sinh lãnh đạo phát biểu trước, rồi đến các quan chức, lãnh đạo địa phương và sau đó ai muốn nói thì xếp hàng lên nói.

M. ngạc nhiên khi ban tổ chức mời được rất nhiều quan chức, tôi nói không cần mời họ cũng tự đến thôi, vì dân bầu, dân đóng thuế, nên dân ở đâu quan phải ở đó. Bạn tôi nói anh thấy sốc khi biết rằng cuộc biểu tình lớn vầy được tổ chức bởi những bạn quá trẻ, càng sốc hơn nữa khi nghe các bạn ấy nói chuyện trước đám đông lưu loát và thuyết phục không thua gì chính trị gia chuyên nghiệp.

Ngoài các bạn học sinh trung học, có cả các nhóc tiểu học 8-10 tuổi lên phát biểu. 10 tuổi thì biết gì mà nói? Lầm to. Các bạn này nói chuyện còn hay hơn nhiều quan chức, vì rất chân thành. Lần sau ai đó khen quan chức nào phát biểu không cần nhìn giấy thì hãy nhớ nhóc 10 tuổi cũng làm được. Đứng nghe mà tôi nghĩ, hèn gì nước Mỹ dẫn đầu thế giới và sẽ còn dẫn đầu dài dài.

Bài phát biểu ngắn của tôi không được như mong muốn vì mặc dù đã ráng học thuộc, nhưng khi nói vẫn sai vài chỗ, cũng may vẫn giữ được ý chính và có vẻ như mọi người cũng hiểu và ủng hộ. Còn phải học nhiều mới bắt kịp bọn nhóc.

Em này 10 tuổi. Em ý nói rằng khi nghe tin 6 phụ nữa gốc Á bị bắn chết ở Atlanta, em ấy rất sợ. Khi mẹ rủ đi biểu tình em sợ sẽ bị bắn, nhưng mẹ em nói không thể để bọn phân biệt chủng tộc quyết định mình sẽ sống thế nào. Và đây là cuộc biểu tình thứ 3 của em.



Người ta hay nói người Việt Nam ra nước ngoài thường sống co cụm. Tôi có nhiều đồng nghiệp người nước ngoài, cũng có thân với vài người, nhưng đàn đúm ăn chơi nhảy múa đúng là chủ yếu vẫn chỉ với Việt Cộng. Cuộc biểu tình ngắn ngủi này khiến tôi thấy mình "Mỹ" hơn, nhưng cũng khiến tôi nhận ra mình vẫn chưa "Mỹ" lắm, mặc dù tôi vẫn tự cho là mình hiểu các giá trị của nước Mỹ.

Tôi chưa biết làm gì để trở nên "Mỹ" hơn, và liệu tôi có thật sự muốn như vậy, nhưng các bạn trẻ hôm nay tôi giúp nhận ra mình phải can dự nhiều hơn nữa. Khi đến Mỹ tôi ngỡ tôi sẽ không cần quan tâm đến các vấn đề xã hội, nhưng ở đâu cũng vậy, tự do của mình, mình phải đấu tranh.

(Tặng M., cảm ơn đã luôn sát cánh cùng anh)

Comments

admin said…
V+ nó chỉ quan tâm vụ niêm yết thị trường chứng khoán Newyork thôi, chê sàn Hongkong với Singapore không xứng tầm mà, kỳ này phải bốc khói lên 50 tỷ ông tơn cho bọn Nhật với Hàn hãi chơi. Kỳ này V+ cố gắng móc túi đế cuốc Mỹ càng nhiều càng tốt nếu IPO thành công ( xong thì lại chửi đế cuốc đm tụi bây ngu quá xá để bọn tao dụ hihihi )
không nhất thiết phải đi biểu tình :))
HaDzuong said…
Nước Mỹ bất ổn và chia rẽ sâu sắc sau chính sách Make America Great again! của Mr Trump.

Anh nghĩ mọi người không nên ra đường vào lúc này.

Hai Anh said…
Dịch mà còn đi biêu tình tụ tập :v NGU DỐT