Mừng sinh nhật Đảng, bình một bài thơ phản động
Vá cờ
Huế, Phú Văn Lâu ngày chiếm lại
Dựng cờ vàng ngạo nghễ khoảng trời xanh
Anh hy sinh, thân cờ in vết đạn
Em vá cờ, em vá mảnh giang san...
Bài thơ kinh khủng quá. Nó làm tôi thấy nghẹt thở.
Tôi tự hỏi Nguyễn Thị Xuân Lộc là ai mà cả gan một tay biến cuộc Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Mậu Thân thần thánh do Đảng lãnh đạo thành ra như một cuộc nội chiến, nồi da xáo thịt. Xuyên tạc như thế này là cùng. Bồi bút như thế là cùng. Làm gì có chuyện chiếm lại? Đảng ta (định ghi là đảng tao nhưng chưa vô đảng) đã đánh thì nhất định thắng, tôi đã học trong sách lịch sử rồi, chỉ có đếm xác quân địch thôi, chứ quân ta lúc nào cũng toàn thắng, không mẻ một cái móng tay. Có chết là chết dân thường, Mậu Thân chết mất mấy chục ngàn người, nhưng mà nhằm nhò gì ba con số lẻ tẻ đó, so với tổng số vài triệu người chết trong cả cuộc chiến tranh. Cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ, muốn thống nhất nhanh bằng vũ lực cách mạng thì phải chết người, chứ ai như bọn Đông Đức Tây Đức phải chấp nhận thống nhất trong hòa bình dưới sự giật dây của phương Tây. Đáng đời bọn nhu nhược không được đi tiếp lên thiên đường xã hội chủ nghĩa! Nên nhớ, chẳng ai giật dây chúng ta cả, tất cả là do sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta vĩ đại! Liên Xô và Trung Quốc anh em có vũ khí, có tiền, chúng ta có người, gom lại hùn nhau đánh Mỹ, cả thế giới cộng sản là anh em một nhà mà, mình hi sinh một chút cũng đâu có sao hihi.
Chưa hết, y thị (dành cho ai ít đọc báo Công An Tp.HCM, thị ở đây là Nguyễn Thị Xuân Lộc) còn dã tâm dựng lên hình ảnh anh hùng ngạo nghễ của lính Ngụy. Thật là một nghịch lý, đã là Ngụy làm sao anh hùng được? Ngụy là giả là sai là không có chính nghĩa là tàn ác với nhân dân anh hùng cách mạng, sách giáo khoa đã dạy, cấm sai. Mà đã làm được gì đâu mà phong anh hùng, chỉ mới có đem thân giúp nước thôi mà. Dại, dại quá, sao mà anh hùng được, anh hùng không thể nào dại như thế. Muốn anh hùng, phải sống! Cái chết lãng xẹt của anh hùng Ngụy làm tôi liên tưởng đến anh hùng Hồ Xuân Mãn, nguyên ủy viên trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, anh hùng lực lượng vũ trang phong năm 2010, mới bị lột gần đây. Thật giả thế nào không biết, làm sao biết được thời này, nhưng bị đồng chí đập cho chết nhưng vẫn sống khỏe re, sống như thế mới xứng mặt anh hùng.
Thiết nghĩ, hình ảnh vá cờ của người phụ nữ cuối bài thơ thật hết sức phản động (tôi cũng muốn dùng từ khác, nhưng đã quen tật cái gì không đúng như Đảng nói là phản động, không bỏ được, thông cảm!). Nhìn cờ ba sọc, đọc thơ về cờ ba sọc tôi thấy bị xúc phạm nặng nề, y như người Hồi Giáo thấy hình của nhà tiên tri Muhammad. Trời ơi tự do ngôn luận cỡ nào cũng phải có giới hạn chứ, tôi đã được dạy từ nhỏ rằng Mỹ Ngụy là xấu xa vô duyên thúi, vậy mà sao người ta lại quá vô tâm dám trưng hình cờ ba sọc lên, rồi còn làm thơ, rách rồi thì bỏ còn dám vá. Chà đạp lên đức tin của tôi như thế là cùng, thật quá phản động! Cũng may tôi có thần kinh thép, nên vẫn ngồi ăn phở bình thường, chứ nhiều thanh niên cứng chỉ cần nghĩ đến cờ ba sọc thôi là đã đái trong quần vì sợ liên lụy rồi, chứ đừng nói nhìn ảnh thật người thật thế này.
Đảng ta vĩ đại... sinh nhật dzui dzẻ hihi.
Comments