Những lá thư từ Barcelona

(đang ở xa, nhớ nhà, nhớ người dưng nên đâm ra nhớ bài này. viết cho mục Du Lịch tạp chí Làm Giàu số tháng 08/2010)


Barcelona, ngày...


Anh đã đến Barcelona rồi em ạh. Ở đây bây giờ là mùa xuân, cây cỏ xanh rì sức sống. Lạ lắm em, trong mường tượng của anh, Barcelona nghĩa là bóng đá, với câu lạc bộ FC Barcelona hào hoa cùng vô vàn hảo thủ trứ danh thế giới, nhưng trên đoạn đường ngắn đi từ sân bay về khách sạn, anh có cảm giác mơ hồ rằng, thủ phủ xứ Catalonia khiến bao người say đắm không chỉ vì bóng đá...


Chiều nay anh và J quyết định sẽ đi thăm trung tâm Barcelona, nhân tiện tìm cái gì đó ăn, trước khi trở về khách sạn để chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai. J là người Argentina gốc Tây Ban Nha, tiếng mẹ đẻ cũng là tiếng Tây Ban Nha, nhưng hắn cũng chưa đến Tây Ban Nha lần nào. Kể ra cũng thú vị em nhỉ, một thằng ở châu Á, một thằng ở Nam Mỹ, quen và làm việc chung với nhau cả năm, rồi lại gặp nhau lần đầu ở một thành phố nằm bên bờ Địa Trung Hải.


Khách sạn của bọn anh ở khá xa trung tâm, nên cả hai quyết định sẽ đi bộ ra trạm tàu điện ngầm gần nhất, rồi từ đó sẽ đi tàu vô trung tâm. Đây cũng là cách di chuyển nhanh gọn và kinh tế nhất ở đây. Ngoài tàu điện ngầm ra, thì Barcelona, như bao thành phố hiện đại khác, cũng có hệ thống TRAM (xe điện), xe buýt, và đương nhiên, taxi. Barcelona nằm trong đới khí hậu Địa Trung Hải, nhiệt độ quanh năm mát mẻ, bây giờ lại đang là mùa xuân, nên anh chỉ cần giày bata, quần jean, áo thun, rồi khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng là đã thoải mái dạo phố rồi.


Em yêu,


Anh còn nhớ lần đầu tiên đi nước ngoài, anh đã vô cùng thán phục và ấn tượng trước vẻ hiện đại hoành tráng của Singapore. Những tòa nhà cao chọc trời, những khu phố mua sắm sáng trưng, những con đường luôn tấp nập những chiếc xe sang trọng. Anh nghĩ Barcelona cũng sẽ như thế, thậm chí có khi còn hiện đại hơn, thành phố lớn nhất nhì Tây Ban Nha mà em. Hóa ra anh nhầm to.


Barcelona cổ kính và yên bình lắm em àh. Không có những tòa nhà cao chọc trời, mà chỉ có những khu phố cổ với các ngôi nhà và các công trình kiến trúc trường tồn với thời gian. Không có những khu phố mua sắm sáng trưng, mà chỉ có đầy ắp những nhà hát và viện bảo tàng lừng danh thế giới. Không có những con đường tấp nập xe cộ sang trọng, mà chỉ có những con phố nhỏ trải đá nhẵn bóng, loại đá xanh to bảng gập gềnh, và người ta thì đi bộ hoặc chạy xe đạp. Mọi thứ vẫn cứ như vài trăm năm về trước. Thậm chí, em có biết không, đứng ở quãng trường Plaça de Catalunya, anh có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, chỉ một tích tắc thôi, là anh sẽ quay ngay về thời trung cổ!


paella

Đi dạo một hồi thì trời cũng đã xế chiều, bọn anh quyết định ghé vào một nhà hàng trên đại lộ Passeig de Gràcia để ăn tối. J hỏi anh muốn ăn gì, anh quả quyết phải ăn đặc sản Tây Ban Nha. Thế là hắn gọi ngay một đĩa paella và hai vại bia San Miguel to đùng. Paella là món ăn đặc trưng của TBN, gồm có các loại hải sản như tôm, sò hay nghêu trộn đều với cơm, rau xanh, đậu và dầu ôliu. Ăn khá lạ miệng và...mặn. Chắc là em sẽ thích lắm đó. J bảo anh người Barcelona sống gần biển, nên họ quen ăn mặn, bởi vậy hắn mới kêu bia San Miquel, vốn có vị ngọt ngọt, để trung hòa. J nói đúng em àh, uống kèm bia thì paella trở nên ngon hơn rất nhiều.


---


Barcelona, ngày...


Em ơi,


Tối qua có một chuyện vui. Sau khi ăn tối, phần vì do cả ngày hôm trước đã bay rất xa, phần vì phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình, anh và J quyết định quay về khách sạn. Lúc đó là khoảng 6h chiều. Thấy cũng còn sớm chán, nên cả hai quyết định nằm ngủ một chút. Trời ạh, không ngờ lúc mà anh giật mình dậy, đồng hồ đã chỉ 7h45 và ngoài trời đã sáng bưng! Anh lật đật gọi J dậy, bởi bọn anh phải thuyết trình lúc 9h. Cả hai nháo nhào chuẩn bị, và khi bọn anh bắt đầu nghĩ đến tình huống xấu nhất vì không đủ thời gian, thì trời bắt đầu...sụp tối. Hai thằng nhìn nhau cười rần rần, rung rinh cả khách sạn. Hóa ra ở đây mặt trời lặn lúc gần 9h tối lận em àh.


Sáng nay bọn anh thuyết trình tốt. Người ta thích những gì tụi anh làm, nên nhiều hi vọng là sẽ còn được mời đi trình bày ở những thành phố khác. Nhưng bây giờ thì phải khám phá Barcelona đã! Bọn anh chỉ được tài trợ khách sạn trong những ngày hội thảo diễn ra, nên việc đầu tiên phải làm là đi tìm khách sạn mới. Do J nói tốt tiếng Tây Ban Nha, nên hắn xung phong đi tìm khách sạn, và sau khi biến mất hơn 2h đồng hồ, J quay về, bảo đã tìm được một phòng với giá 100 euro/đêm. Anh nghĩ thầm, chà đắt như thế thì chắc hẳn cũng phải sang trọng lắm đây. Hóa ra anh lại nhầm to.


Chỗ mà J thuê được không phải là khách sạn, mà chỉ là một nhà nghỉ mang tên Centric Point. Phòng của bọn anh rất nhỏ, chỉ để được một chiếc giường hai tầng, ngoài nước nóng và toilet riêng ra thì không có bất kỳ tiện nghi nào khác. Điểm sáng duy nhất là Centric Point nằm ngay trên đại lộ Plaça de Catalunya, rất gần khu trung tâm Barcelona. Anh nói với J rằng chắc hắn đã bị lừa, làm sao mà căn phòng tồi tàn này lại đáng giá 100 euro/đêm. J bảo không, hắn đã đi rất nhiều nơi, chỗ nào cũng giá thế này. Anh nghĩ, thôi cứ ở tạm đêm nay, ngày mai tính tiếp. Em àh, lần sau đi với em, anh sẽ đặt trước qua Internet, lúc đó giá sẽ rất rẻ mà lại có phòng tốt, nha!


---


Barcelona, ngày...


Sáng nay bọn anh dậy sớm, check out ra khỏi khách sạn, nhưng vẫn gửi hành lý lại, ăn sáng với bánh mì nướng, mật ong và bơ, rồi lên đường. Những người bạn TBN có gửi cho tụi anh một danh sách những nhà hát, viện bảo tàng và công trình kiến trúc nổi tiếng, nên kế hoạch là đi tham quan hết những nơi đó, rồi đi tìm khách sạn mới.


Bọn anh ghé thăm nhiều nơi, ví dụ như nhà hát Liceu, cung điện âm nhạc Palau de la Música, công viên Güell, nhưng ấn tượng nhất là La Pedrera, tòa nhà rất độc đáo, di sản văn hóa thế giới, do thiên tài kiến trúc Antoni Gaudí thiết kế và xây dựng từ năm 1903 đến năm 1906. Gaudí đã phá vỡ hoàn toàn kiến trúc cổ điển khi không sử dụng bất kỳ một đường thẳng nào để thiết kế La Pedrera. Tòa nhà không sử dụng những bức tường chịu lực thường thấy, mà thay vào đó là những mái vòm và cột có chiều cao khác nhau.


La Pedrera

Bước vào ngôi nhà, em sẽ có cảm giác như đi vào một hang động thiên nhiên với trần nhà và những bức tường được ráp lại từ hàng nghìn viên gạch nhỏ rồi được uống cong tạo hình sóng gợn rất tự nhiên. Có lẽ vì thế mà người dân bản địa gọi tòa nhà này là "Hang Đá". Thú vị nhất có lẽ là sân thượng, nơi mà Gaudí dựng lên hàng loạt ống khói nhiều màu sắc theo trường phái siêu thực. Nhiều ống khói trong giống như những chiến binh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng cũng có những ống khói trông như những gã hề vô dụng. Từ sân thượng, em cũng có thể có một cái nhìn bao quát toàn cảnh trung tâm Barcelona. Em biết không, J là người rất ít chụp ảnh, vậy mà hôm đó hắn đã chụp đầy hết hai thẻ nhớ, và lúc ra về, hắn nói với anh, hắn gần như đã khóc trước vẻ đẹp của La Pedrera.


Rời La Pedrera, bọn anh ăn trưa với tapas, một dạng đồ ăn vặt rất phổ biến ở Tây Ban Nha, rồi quay về Centric Point lấy hành lý để tìm khách sạn mới. Có người chỉ bọn anh nên đi vào khu vực La Rambla, ở đó là nơi tập trung du khách, nên khách sạn sẽ rẻ hơn. Thế là hai thằng bắt taxi, thẳng tiến La Rambla.


La Rambla là đại lộ du lịch chính ở Barcelona, bắt đầu từ quảng trường trung tâm thành phố, chạy dài ra đến bờ Địa Trung Hải. Em cứ nghĩ nó giống như khu Phạm Ngũ Lão - Đề Thám ở nhà, nhưng rộng và dài hơn 10 lần. Tính ra cũng đúng thôi, mỗi năm Barcelona đón hơn 5 triệu du khách, phải có chỗ cho họ nghỉ ngơi và vui chơi chứ. Bọn anh quyết định dừng taxi ở đầu La Rambla, rồi đi bộ xem con đường này có gì hay mà thu hút nhiều người đến vậy.


Ờ, hay thiệt em àh. La Rambla rất rộng, nhưng phần lớn diện tích là dành cho người đi bộ, chỉ chừa hai làn xe rất nhỏ ở hai bên. Nếu đứng nhìn về phía biển, thì bên trái của La Rambla là Barri Gòtic, trung tâm của thành phố Barcelona cổ xưa, còn bên phải là El Raval, trung tâm ăn chơi nhảy múa của Barcelona hiện đại. Anh nghĩ chính sự pha trộn giữa cái cũ và cái mới, giữa du khách và người bản địa, và, đương nhiên, giữa du khách năm châu bốn bể với nhau, đã tạo cho La Rambla nét độc đáo rất riêng mà anh chưa từng thấy ở đâu cả.


Điều làm anh thích thú nhất khi đi dọc La Rambla là những màn biểu diễn của các nghệ sĩ đường phố. Này là một cao thủ tâng bóng nghệ thuật không thua gì Lionel Messi; này là một cái xác không đầu nhưng tay chân vẫn nhịp theo điệu nhạc; này là một người đưa thư bỗng dưng bất động như thể thời gian đã ngừng trôi; này là một cô gái trẻ ngồi say mê vẽ trên cát, như thể xung quanh không có ai đang ngơ ngác ngắm nhìn...


La Rambla

---


Barcelona, ngày...


Rốt cuộc thì hôm qua bọn anh cũng tìm được một khách sạn rẻ hơn, 80 euro/đêm cho một phòng giường đôi rộng rãi hơn ở Centric Point. Có vô vàn khách sạn như thế dọc hai bên La Rambla, thành ra lần tới anh và em sẽ ở đây nhen.


Sáng nay J nói muốn đi thăm khu Barri Gòtic, trung tâm của Barcelona cổ. Anh cũng đồng ý, nhưng anh nhấn mạnh là chiều nay anh sẽ đi thăm sân vận động Camp Nou, và xem trận derby vùng Catalan giữa FC Barcelona và RCD Espanol. Ngày cuối cùng rồi, qua đến tận đây mà không đi xem Lionel Messi đá thì uổng quá, đúng không em?


hẻm xéo

Thú thật là sau 3 ngày ở đây, anh không nghĩ là anh vẫn có thể tiếp tục thưởng thức đền đài cung điện hay những kiến trúc cổ nữa. Dẫu vậy, Barri Gòtic vẫn có sức quyến rũ ghê hồn em àh. Anh thích nhất là lúc anh và J đi xuyên qua những con hẻm nhỏ, sâu hun hút, rộng chừng hơn 1m, hai bên là sừng sững những ngôi nhà cổ, có từ cả ngàn năm trước. Những con hẻm cứ đan xen vào nhau, như một mê cung vĩ đại. Anh tự hỏi, phải chăng nhà văn Lý Lan đã lấy cảm hứng từ những con hẻm này để nghĩ ra cái tên Hẻm Xéo khi dịch tập truyện Harry Potter? Rồi anh lại nghĩ, cứ chọn một đường mà đi, có khi đi mãi, đi mãi, sẽ lạc vào những quảng trường mêng mông, và bắt gặp những đoàn quân La Mã cổ xưa đang duyệt binh, chờ ra trận. Đường nào cũng tới La Mã mà phải không em?


-*-


J không thích bóng đá, nên buổi chiều anh đi một mình đến sân vận động Camp Nou. Anh không biết đường, nên cứ vừa đi vừa hỏi. May mắn là người Catalan khá hiếu khách, cứ thấy anh lớ ngớ dò đường là họ chủ động tiếp cận, rồi mặc kệ rào cản ngôn ngữ, họ sẵn sàng dẫn anh đến địa điểm tiếp theo để từ đó anh có thể tự đi tiếp. Thế là sau hơn một tiếng đi xe điện ngầm rồi đi TRAM, rồi chuyển sang đi bộ, cuối cùng anh cũng đến được Camp Nou!


Không giống như coi trên tivi, Camp Nou không quá to đâu em, thậm chí diện tích xây dựng có vẻ còn nhỏ hơn sân Thống Nhất ở nhà. Dẫu vậy Camp Nou được thiết kế rất khéo léo và khoa học, đảm bảo dù ngồi ở đâu trên khán đài, khán giả đều vẫn có thể nhìn rõ các diễn biến trên sân cỏ. Anh cứ đứng mãi trên mặt cỏ xanh rì, mà vẫn không thể tin rằng anh đang đứng ở Camp Nou, nơi mà những thần tượng của anh, những Maradona, Ronaldo và Messi, đã và đang thi đấu!


-*-


Em mến yêu,


Đó là một buổi chiều rất đáng nhớ với anh. Khi lần đầu tiên anh được xem Messi bằng xương bằng thịt chơi bóng. Khi lần đầu tiên anh được sống trong cái không khí cuồng nhiệt hò reo không ngớt suốt trận mà đôi khi anh cho là điên khùng khi coi tivi ở nhà. Và anh cũng lần đầu tiên nhận ra rằng, anh sẽ không thể có niềm vui trọn vẹn nếu thiếu em.


Đi đâu, Barcelona hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, không quan trọng bằng đi với ai, phải không em?


Sugar

Comments

nguoi qui nhon said…
Bác mrro viết thư tình hay tuyệt.
Huong said…
Wow Thái. Giờ nói chị nghe bé nào hênh vậy em? Đọc nghe thương ghê.
Khanh Phat said…
Cám ơn bài viết của bạn. rất hay, tưởng là copy của nhà văn nào chứ :)
mahj
Unknown said…
love this post!
KLT said…
I'm gonna steal your signature line: rational by desire, emotional by default. Thanks !!! :) You should blog more.
Anonymous said…
Ôi không ngờ anh Thái viết thư tình hay thế :X
Anonymous said…
Nghe cứ bị sai sai, học máy tính mà lại có thể kể chuyện hay thế này. Hay là em phải tìm đọc mấy chuyện tình lãng mạn để bồi đắp câu chữ, nhỡ sau này cần dùng nhỉ.