Hên

Hoa hậu năm ngoái từ bỏ danh hiệu vì cô thấy không công bằng cho bản thân và cho những thí sinh khác khi hoa hậu năm nay trúng giải nhờ dao kéo.

Công bằng!

Theo lập luận này nếu trời đã bắt xấu thì không được quyền làm đẹp, vì như vậy là không công bằng với những người sinh ra đã đẹp sẵn. Nếu trời đã bắt ngu thì không được quyền học cho khôn hơn, vì như vậy là không công bằng với những người sinh ra đã thông minh sẵn. Ai sinh ra mà vừa ngu vừa xấu thì thôi rồi, phải đóng vai ác suốt đời, ai biểu không có tài năng như cô hoa hậu biết tự chọn gien cho mình.

Ông trời rất không công bằng, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng tôn trọng nỗ lực "cãi ý trời" của người khác và không phải ai cũng đủ hên để hiểu ra rằng tài năng hay thành công của họ chủ yếu là do... hên.

Tôi đủ hên để hiểu rằng thành công của tôi chủ yếu là nhờ hên. Kể sơ sơ những cái hên mà tôi đã có được:

1/ Sinh ra, lớn lên khỏe mạnh, không bệnh tật hiểm nghèo.

2/ Sinh ra ở Sài Gòn. Các dì các cậu của tôi chỉ sống cách Sài Gòn có 50km thôi, nhưng cuộc sống của con cái của họ khác hẳn. Thử tưởng tượng một người sinh ra ở hốc bà tó nào đó thì cuộc sống của họ và con cái họ sẽ ra làm sao?

3/ Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không có loạn lạc, chiến tranh. Chỉ cần lùi 5-10 năm là mọi thứ đã khác. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong lịch sử thôi có thể tôi đã là lính chết trận khi mới 20.

4/ Ba mẹ thương, làm ăn có tiền, cho ăn học đàng hoàng tử tế, không phải đi bán vé số kiếm sống từ 6-7 tuổi như thằng Tư.

5/ Có một cái đầu học được và ham học. Tôi tin nếu đọc nhiều và không ngừng học hỏi người ta sẽ trở nên thông minh hơn, nhưng tôi cũng tin rằng trí tuệ cũng phụ thuộc rất nhiều vào trời phú. Có những người tôi biết dẫu có cố gắng cỡ nào tôi cũng sẽ không bao giờ thông minh được như họ.

6/ Lớn lên ngay lúc Internet và máy tính bùng nổ ở Việt Nam, nghề chọn người, rồi lại gặp được những sư phụ chỉ dẫn và truyền cảm hứng. Nếu không làm máy tính, tôi cũng không biết tôi có thể làm tốt được cái gì khác.

7/ Vô tình lượm được kiếm nhựa khi bắt đầu chập chững làm nghiên cứu. Lúc đó rất ít người làm an toàn phần mềm mật mã, thế nên làm đâu trúng đó. Quen J., được hắn chia sẻ biết bao nhiêu ý tưởng cũng là một cái hên có một không hai.

8/ Sang Mỹ làm việc ở giai đoạn cuối của khủng hoảng kinh tế, xin visa rất dễ. Bây giờ muốn đi rất khó, nhất là khi không có bằng cấp tốt.

9/ Từ lúc tôi sang Mỹ, kinh tế Mỹ tăng trưởng phi mã, giá trị cổ phiếu của công ty tăng gấp 4 lần. Có bạn hỏi tôi sao làm lập trình viên mà thành triệu phú được, tôi nói bí quyết chỉ có hai chữ thôi: đúng lúc.

Khi hiểu rằng may mắn không những góp phần mà còn là yếu tố quyết định thành bại nhiều chuyện ở đời, tôi thấy nhẹ lòng, không còn tự so sánh bản thân với người khác, bởi lẽ mỗi người có một chuỗi may mắn và bất hạnh rất khác nhau, không thể lấy thành công của người này làm thước đo cho người khác. Thất bại hay thành công cũng không còn quá quan trọng, mà quan trọng là quá trình. Tôi muốn làm gì cũng phải cố gắng hết sức, tận dụng tối đa những cái may mắn trời đã cho, không để lãng phí.

Trong A Bronx Tale, Lorenzo nói với con trai Calogero rằng điều đáng buồn nhất trong cuộc đời là lãng phí tài năng. Tôi thấy lãng phí may mắn còn đáng buồn hơn. Mỗi lần thấy chán nản, mất phương hướng, mất động lực làm việc, tôi lại nghĩ đến cái vốn trời cho, tiếc của, tặc lưỡi thôi thì ráng làm sao cho đáng cái hên của mình. Đây là động lực khiến cho tôi luôn muốn học cái mới, làm việc chăm chỉ để tạo ảnh hưởng tích cực, chia sẻ kiến thức và may mắn của mình cho người khác. Bởi nếu không học, không làm, không chia sẻ, tôi thấy quá uổng cái công ông trời và những người thương mình cho mình bao nhiêu ưu ái.

Comments

My Blog said…
anh đang ôm bao nhiêu BTC vậy anh Thái?
Tung Dang said…
Xin đa tạ rất nhiều!
Dung Anh said…
Một bài viết mang nhiều cảm hứng để sống và làm việc, cảm ơn anh nhiều :)
Nghia Nguyen said…
Anh THái hồi xưa ghét mấy người viết sách self-help mà giờ lại đi viết bài self-help. Lêu lêu lêu

>:P
Văn Phúc said…
This comment has been removed by the author.
Văn Phúc said…
Mình đang ở trạng thái N bược tiếp theo là N+1. N+1 phụ thuộc các bước bé hơn hoặc bằng N,N lại phục thuộc vào các bước bé hơn hoặc bằng N-1...cuối cùng đi tới điểm xuất phát của vũ trụ hay là trước đó nữa. Dường như quá trình cũng được an bài ngay từ đầu rôi.

Bui Thanh-Hai said…
Hi Thái, mỗi lần đọc bài viết nào của em thì đều cảm thấy được học và được truyền cảm hứng :). Anh cũng cảm thấy HÊN khi được biết em :) Vừa rồi về SG ah? Đúng đợt đó anh vào Sài Gòn để tham gia Techcombank HCM Marathon mà ko biết e về!
Tuan said…
Workshop anh sắp làm đầu tháng 12 sắp diễn ra chưa ạ, nhớ thông tin sớm anh nhé.
Đoạn kế cuối và câu chốt của anh Thái khá hay 😆. Đọc xong cảm thấy yên bình và muốn chia sẻ với mọi người hơn để mọi người bớt so đo và thanh thản ...