Đi mua giày ski

Ai đọc blog này thường xuyên chắc đều biết khổ chủ khoái chơi skiing. Hôm nay muốn kể cho mọi người nghe chuyện đi mua giày ski.

Đôi giày cũ mua mắc quá trời, mò qua tận Utah đo ni đóng giày theo đúng nghĩa đen, nhưng rốt cuộc cứ skiing được vài vòng là tưởng như có ai lấy búa tạ đập vào mu bàn chân, đau không chịu nổi. Sửa tới sửa lui không biết bao nhiêu lần cũng không thay đổi được gì.

Một phần vì tiếc tiền, một phần vì không biết nếu mua giày mới có đỡ đau không, nên cứ ráng mãi. Ngu ơi là ngu. Cái ngu này tiếng Tây gọi là sunk cost fallacy, không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng đại loại là đã lỡ bỏ tiền ra rồi thì phải ráng đu, mặc dù càng đu thì càng khổ.

Cuối mùa năm ngoái hết chịu nổi, hạ quyết tâm hoặc phải tìm giày mới hoặc thôi chuyển sang học chơi snowboarding cho khỏe. Boot fitting, tức chọn giày ski cho khách, là một nghề hái ra tiền, có rất nhiều tiệm mỗi năm chỉ làm vài tháng là đủ sống. Bạn chỉ cho mấy tiệm nổi tiếng nhất ở vùng Tahoe, nhưng đến đo đạt mấy tiếng chỗ nào cũng lắc đầu, "không có giày nào vừa chân này". Đặt mua mấy đôi trên mạng về xong rồi cũng phải trả lại hết.

Vấn đề là bàn chân ngắn, nhưng lại bè ra quá rộng, còn mu bàn chân quá cao. Giày đủ chiều dài thì chật chiều ngang và ngược lại. Lý do? Hồi xưa đá banh chân không ngoài đường quá nhiều. Có ông thợ còn nói, "cái chân này cần phải có một dự án khoa học mới chế được giày vừa cỡ", rồi khuyên nên sang Nhật vì giày ở đó phù hợp với người Châu Á hơn. Đã lên kế hoạch đi Nhật tìm giày, rồi phải hủy vì COVID.

Tìm gần cả năm không được, tưởng như sự nghiệp skiing chưa lên đã xuống. Vô công ty hỏi, một đám nháo nhào, chân vầy có gì đâu mà ghê, chân tao mới ghê nè, rồi chỉ cho một tiệm có cái tên rất kêu Olympic Boot Works. Tiệm này biết rồi, nhưng chưa đi được vì nó nằm ở Squaw Valley. Đồng nghiệp khuyên chỉ nên mua giày gần chỗ trượt, có gì còn chỉnh sửa đổi trả, tức là phải tìm tiệm nào gần Northstar hay Heavenly.

Năm nay tưởng khỏi ski rồi, vì COVID. Mỗi năm thường đi một chuyến dài dịp Noel, đã đặt chỗ hết rồi, nhưng rồi phải hủy vì chính quyền yêu cầu ở nhà để hạn chế lây lan dịp lễ hội. Đến tận đầu tháng 1 mới đi chuyến đầu tiên. Trước ngày đi vô tình phát hiện ra Olympic Boot Works mới mở chi nhánh ở Heavenly, mừng quá ghé qua liền.

Ông thợ Olympic đo đạt một hồi đem ra hai đôi cho thử, một của Lange một của Nordica. Ổng nói hai đôi này hơi dài một chút, nhưng không sao vì động tác skiing đúng thì phải hơi ngả người về phía trước, bàn chân lúc nào cũng có xu hướng thụt lùi, ngón chân không cần phải chạm mũi giày.

Ưu điểm của hai đôi này, cũng là lý do ổng chọn chúng, là thể tích lớn, tức là có đủ chỗ để chứa cái mu bàn chân. Ổng nghĩ vấn đề nằm ở chỗ đó. Đôi giày cũ cũng dài bằng hai đôi mới, nhưng thể tích bên trong nhỏ hơn nhiều, khiến mu bàn chân lúc nào cũng phải chịu nhiều áp lực, nhanh gây mỏi và tê vì máu không thể chạy xuống các ngón chân.

Mang thử, đi tới đi lui, nhún nhảy rồi chạy, thấy đôi của Lange khá triển vọng. Đôi giày cũ chỉ cần mang vô, chưa cần làm gì, vài phút thôi đã thấy nhức và tê, trong khi đôi này mang thử cả tiếng vẫn thấy thoải mái. Ông thợ nói thử đi vài ngày coi sao, không được thì quay lại chỉnh sửa tiếp. Trong lòng lúc đó vừa thấy khấp khởi hi vọng, vừa lo hi vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Nhưng thôi, đâu còn cách nào khác, phải thử thôi!

Vì đôi này chưa phải customize gì, nên giá chỉ hơn 1/2 giá đôi cũ một chút. Tính tiền xong, chạy qua Heavenly thử liền. Ôi trời ơi, như chết đi sống dậy, chạy vài vòng mà thấy thoải mái như đang đi bộ, quá sướng!

Nhưng kể từ đó mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng: trước giờ skiing dở không phải là do đôi giày mà là do người :-(


Comments

Tan said…
Chắc em đoán trong tiếng Việt cụm từ "Bỏ thì thương, vương thì tội" nghĩa với "sunk cost fallacy" nhất, haha.
admin said…
một cuộc sống vô tư lự ngay giữa đại dịch, tiền vẫn đầy túi, vẫn thong nhong, một bài viết có hơi hướng khoe khoe nhưng mà như gáo nước lạnh dội vào mấy thằng bò đỏ ở VN lúc nào cũng treo cái bài bất hủ : ôi nước Mỹ sắp toi rồi, bọn Việt Kiều khổ lắm nhất là cái bọn neo tộc bọn bán phở blah blum blah, chuẩn bị ăn mày thế lọ thế chai. Bố khỉ toshiba chúng nó, lo covid ở nhà chưa xong cứ sọc dưa nước Mẽo cách nửa vòng trái đất mà có khi cả đời không thể nào xin nổi visa qua được dù chỉ là du lịch ( nói đừng buồn ) . Những con ếch thì không thoát nổi cái giếng là vậy kakaka. Mình cũng không muốn sọc dưa cái bọn đó làm gì, nhưng mà chắc chắn đám này luôn ở quanh đây, đọc lén để tìm hiểu cuộc sống ngoài kia, thôi thì nhờ bài của cậu mà mình gửi tâm thư đến chúng nó : hãy đi nhiều hơn và tìm hiểu nhiều hơn !
Wello said…
Haha, chờ bác Thái đăng 1 bài cũng mòn mỏi cơ :v
Thai Duong said…
Tan: àh đúng rồi, dịch vậy là khá sát nghĩa.

admin: tôi may mắn hơn rất nhiều người là kinh tế không bị ảnh hưởng, nhưng cuộc sống cũng hoàn toàn đảo lộn. Thật sự năm nay nhìn bạn bè ở VN tụ tập vui chơi cũng thèm. Tôi kể chuyện skiing không phải để khoe hoặc so sánh cuộc sống ở đây và VN, mà để ghi lại một chút bình thường giữa lúc bất thường như thế này.
HaDzuong said…
Chơi để tận hưởng. Cuộc đời này có bao lâu mà hững hờ, Thái nhỉ :)