10 năm
Những ngày này 10 năm trước tôi đang bay đến San Francisco, tính làm vài năm cho biết nước Mỹ với người ta rồi về, ai dè...
Tôi đến California vào giữa mùa đông. Mùa đông đầu tiên trong đời, lạnh tê tái. Mẹ gói cho một mớ áo lạnh đem theo, đêm tôi trùm bốn lớp áo, hai lớp quần, vẫn không xi nhê. Đang loay hoay đi tìm cục gạch noi gương đồng chí TiênTD, ai dè cuối tuần N. bay lên chỉ cách mở máy sưởi.
Trong túi lúc đó có $2.500. Đi làm cả chục năm, lúc ra đi hành trang quả thật không thiếu gì ngoài thiếu nợ. May tháng cuối anh T. cho làm một dự án, mới có ít tiền dằn túi. Tính tiết kiệm xài dần đợi kỳ lương đầu tiên, ai dè đóng tiền thế chân mướn nhà với mua chiếc xe đạp còn lại $200. Ông sếp kêu xe ngon phải trên $1.000, sau này mới biết xe dưới $1.000 cũng... ngon.
Năm đó trời mưa nhiều. Đạp ra Walmart tìm mua áo mưa, ai dè mắc quá nên còn lưỡng lự. Ai mới từ Việt Nam qua phải thuộc bảng cửu chương, vì mua gì cũng phải nhân ra tiền Việt, nhân xong hết muốn mua. Áo mưa $30/cái, tức hơn 600 ngàn đồng, còn đang nằm đêm suy nghĩ có nên mua không thì trời ngừng mưa, ngừng một phát 5 năm luôn, vì hạn hán.
Tiếng Anh, ôi tiếng Anh. Mấy năm luyện phim, đọc sách, chat chit, thấy cũng khá lên hẳn. Tưởng qua Mỹ vài bữa nửa tháng là bắn tiếng Anh nhanh hơn cao bồi, ai dè bắn giỏi quá ai cũng lắc đầu xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đi học lại. Học cái mới đã khó, học quên cái cũ còn khó gấp bội.
Hồi đầu tôi tính đi làm một hai năm rồi mở công ty, ai dè làm mướn sướng quá không muốn rút ra. Công việc không có gì để phàn nàn, vẫn còn bao nhiêu thứ hay ho để làm để học để đóng góp, nhưng có ai muốn làm mãi một việc, trừ khi làm tổng bí thơ.
Thôi thì khi nào chán thì mở công ty tư vấn, rau cháo qua ngày. Nói với anh đồng nghiệp cũ, ảnh nói mày đừng có khùng Thái, đang độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp, phải làm lớn hơn, chứ sao lại thu nhỏ. Nghe giật mình, ờ, sao mình nghĩ nhỏ vậy không biết? Hồi ở Việt Nam ăn cơm với muối nhưng toàn nói chuyện trên núi, còn giờ mỗi sáng thức dậy chỉ lo không biết khi nào Tahoe có tuyết rơi (tính ra vẫn là ăn cơm với Muối và nói chuyện trên núi, if you know what I mean =).
Hôm nay ghi lại đây lời nhắc cho 10 năm tiếp theo: làm gì đó cho đã cái nư. Không thành công cũng không thành công công, sao phải lo.
Comments
Còn nhớ ngày này năm ngoái đọc những bài tranh luận về Bluezone mà năm nay thấy sao trầm lắng quá.
Một giã gia đình, một dửng dưng...
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ,
Chí lớn chưa về bàn tay không,
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót..
Anh có thể chía sẻ thêm cách học tiếng Anh " lại" như a có nhắc đến không ạ :D