o^i ho^`ng nhan
Tối thứ bảy, đám Cù Sinh, Tô Hùng, Bông cùi ở Xóm Đẻ gọi điện rủ đi lai rai. Quán không nhỏ, không lớn, trông không có gì khác với những quán nhậu bình dân đầy rẫy ở cái quận 7 này. Khác biệt duy nhất, không đến từ mồi nhậu, cũng không đến từ khung cảnh, mà đến từ em chạy bàn.
Em tên là T, tầm 16-17, xinh ngẩn ngơ. Viết đến đây, chợt nghĩ, nếu em kô xinh thì tôi có viết cái entry này không ta? Chắc không quá . Ôi thì cũng là lẽ thường tình ở đời. Nếu mà gặp ai cũng nghĩ ngợi lung tung, hóa ra bị dở hơi àh?
Em quê ở Cái Bè, Tiền Giang. Em không kể, nhưng tôi cũng có thể tự hình dung ra được câu chuyện của em, đại loại như, nhà nghèo, đông anh em, ít ruộng, làm không đủ ăn, phải nghỉ học, bươn lên SG kiếm đường sống.
Nghĩ thấy buồn cười, lúc hỏi sao mà giàu sang dữ vậy, người ta sẽ có cả trăm cả ngàn câu chuyện để kể, nào là họ đã vượt qua khó khăn, chóp lấy thời cơ, biết nhìn xa trông rộng như thế nào, vân vân và vân vân; còn khi hỏi sao mà nghèo hèn thế này, hỏi trăm người, cả trăm chỉ có một câu chuyện sao mà giống nhau đến lạ.
Mỗi ngày em phải làm từ 5 PM đến 2 AM, đi ăn uống gì đó đến 5 AM, về nhà tắm rửa thay đồ, 6 AM bắt đầu ngủ đến 3 PM, dậy chuẩn bị đi làm tiếp. Cuộc sống cứ quay vòng như vậy, đến giờ chắc cũng được năm ba tháng rồi.
Khổ cực như vậy, nhưng em vẫn thấy vui lắm, bởi em tự nuôi sống được bản thân, lại còn hàng tháng gửi tiền về phụ tía má nuôi mấy thằng Út, con Chót nữa. Thế là vui rồi, còn hơn lúc trước ở dưới quê, đói trắng răng, em cười, miệng chúm chím. Răng em đúng là trắng thiệt.
Ở tuổi em, xinh xắn như em, và may mắn hơn em, người ta có một cuộc sống hoàn toàn khác.
Chẳng hạn như, sáng sáng nằm ngủ nướng, đợi bố mẹ đến lay mới chịu ngồi dậy, để chuẩn bị đi học. Ôi thôi thì đủ cả các công đoạn. Trước tiên là đi tắm, nào là phải có nước nóng, sữa rửa mặt, sữa tắm, nước hoa, nước khử mùi các loại.
Tắm xong thì đến màn chọn áo dài để mặc. Bộ nào đây ta, thiệt là khó nghĩ khi có đến năm bảy bộ để chọn. Ăn vận chỉnh tề xong rồi, xuống nhà, đã có đồ ăn sáng mẹ dọn sẵn cho, ăn xong rồi lên xe bố chở đi học.
Đến trường là có ngay một hai anh nhào ra, em xinh thế mà, giành nhau xách cặp táp giùm. Ngồi vào bàn, trong hộc bàn có một đóa hồng nhỏ, kèm theo một tấm thư be bé xinh xinh của một anh si tình nào đó. Ôi giời, trò này cũ rích, muốn làm em ngạc nhiên, làm ơn động não hơn một chút, nhé!
Đi học về, bố đón tận trường, về nhà mẹ lại dọn sẵn đồ ăn cho ăn. Trưa, trước khi đi ngủ, em còn tranh thủ ăn yaourt trộn với dâu tây cho nó đẹp da. 3-4h chiều thức dậy, em đi học thêm. Trời ơi, sao mà em ghét phải đi học thêm quá. Mà thôi kệ, đi học thêm em không phải mặc đồng phục, tha hồ điệu, cho mấy anh nhìn mê mệt.
Học thêm về, lại bố đón, lại mẹ dọn cho ăn. Tối một chút, em lên mạng, viết blog kể về cái sự đáng chán của cuộc đời em, nhưng cũng không quên kèm theo mấy tấm hình dễ thương em mới chụp hồi chiều.
Rồi em lớn lên, tốt nghiệp tú tài, đi du học tận trời Tây, mỗi tối vẫn viết blog than thở nhớ nhà, nhớ người yêu.
Còn em T sẽ ra sao?
Có thể ngay ngày mai, ba má gọi lên, báo tin dữ, chẳng hạn như thằng Út bị động kinh, cần tiền gấp. Em luýnh quýnh, chẳng biết làm sao, đành đi vay nóng của đám xã hội đen ở sát khu nhà trọ.
Rồi lãi mẹ đẻ lãi con, cái nghề chạy bàn của em không còn đủ trang trải nữa. Bà chị ở sát bên, bèn nhỏ to, thôi nghỉ đi, theo chị đi...tiếp thị bia, nghề nhàn nhã, mà lại có nhiều tiền.
Và ai cũng biết những gì xảy ra tiếp theo. Rồi ai cũng sẽ lên án em, có biết bao nghề đàng hoàng, sao lại bán thân nuôi miệng.
Em sẽ cười, miệng méo xệch, còn đâu nét hồn nhiên tươi vui hôm nay, bảo, òh thì tại nhà em nghèo...
(hình chôm của http://www.flickr.com/photos/fridaycafe)
Comments
Đừng hỏi vì sao nghèo thường học giỏi mà hãy hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo.
Tội nghiệp cho em T với những lối mòn của cuộc đời. Chỉ tiếc cho em là không có người tốt ở bên cạnh những lúc em cần. Ôi Việt Nam...
Tiếc cho nhiều người không biết quý cái mà mình có
Câu chuyện này cách đây 1 năm rồi, vậy bây giờ anh có gặp lại hồng nhan đó hay không?