Sunday, September 15, 2013

Thời gian chạy nhanh như bị chó rượt

Cuối tháng 9 này là tôi làm ở Google được hai năm rồi. Công việc ở đây không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Cũng có những lúc tôi thấy chán vì phải làm những dự án mà bắt tay vô rồi mới thấy không thích. Hay cũng có khi tôi thấy mệt vì nhiều việc dồn dập cùng một lúc, nhất là những lúc cuối quý, khi mà nhiều nhóm chuẩn bị ra sản phẩm mới cùng một lúc.

Dẫu vậy có rất nhiều buổi sáng thức dậy tôi muốn đạp xe thật nhanh đến văn phòng, mở máy tính lên, bắt đầu làm việc ngay tức thì. Tôi không muốn phí phạm bất kỳ giây phút nào vì có quá nhiều vấn đề thú vị đang chờ đợi, mà nếu tôi không cố gắng hết sức thì sẽ không làm được.

Tôi cũng từng có một giai đoạn như thế khi làm ở ngân hàng Đông Á. Hai ba năm đầu tiên ở đó là quãng thời gian học và làm việc say mê, quên ngày quên tháng, quên ăn quên ngủ. Tôi vẫn nhớ mãi những phiên làm việc bắt đầu lúc 8h đêm, mấy anh em cùng nhau chiến đấu cho đến 6-7h sáng hôm sau. Trong 6 tháng liền. Những lúc căng mình ra như thế, như bây giờ đây, làm cho tôi thấy thỏa cái chí luôn muốn tiến lên phía trước.

Một điều thú vị nữa ở Google là các đồng nghiệp, những người thông minh nhất mà tôi từng biết. Nói chuyện với họ đôi khi làm cho tôi thấy tủi thân. Dẫu vậy điều quan trọng nhất mà họ dạy cho tôi là ai cũng có thể tự làm cho mình trở nên thông minh hơn. Bằng cách nào?

Điều kiện cần là làm việc chăm chỉ. Những người đồng nghiệp của tôi không chỉ ngày một ngày hai mà có những thành quả như hôm nay. Họ đã phải bắt đầu từ rất sớm. Ai cũng phải mất ít nhất 10 năm học và làm không ngừng. Nghe có vẻ nặng nề, nhưng mà do được làm việc mình thích, nên hành trình 10 năm cứ như là một chuyến phiêu lưu vào xứ sở thần tiên mà thôi.

Làm việc chăm chỉ thì tôi có thể làm được, nhưng có một thứ mà tôi không chắc là tôi có thể học được hay không, đó là cách suy nghĩ. It's not what Zune knows, it's how Zune thinks [1]. Trong nhóm của tôi có một anh suy nghĩ cực nhanh và trong bất kỳ cuộc thảo luận nào anh ấy cũng là người đưa ra những ý kiến hay nhất, mặc dù có thể anh ấy không có nhiều kiến thức về lĩnh vực đang bàn thảo. Những câu hỏi của anh đó thường làm cho tôi thấy bối rối, vì cách nhìn của anh ấy khác lạ và độc đáo quá.

Khả năng suy nghĩ sáng tạo và độc lập có thể là trời phú, nhưng tôi nghĩ, không chắc lắm, có thể rèn được. Bây giờ mỗi khi đọc về một ý tưởng nào đó, có thể là một thuật toán, một định lý hay một tấn công mới, tôi tập thói quen dừng lại, tự nghĩ về nó theo cách của tôi, để tôi có một cách giải thích của riêng mình, không giống với ai cả.

Mục tiêu của tôi là đặt được những câu hỏi làm cho anh kia bối rối ;-).

[1] http://infoproc.blogspot.com/2013/08/the-will-to-power.html

3 comments:

Noubadi said...

Cùng niềm tin với anh Thái về khả năng "rèn được". Có lẽ nằm ở công thức, mức độ khó và hiếm tỉ lệ nghịch với mức độ đủ nhiều.

Trần Hoàng said...

Đúng là một khi tìm được đam mê thì sẽ dành hầu hết thời gian cho nó. Nhiều khi thấy mệt mỏi em cũng muốn dừng lại nhưng chỉ một thời gian ngắn lại tiếp tục, không thể cưỡng lại được :D

Kiều Trung Hiếu said...

cảm ơn anh thái, những bài chia sẻ của anh rất có ích với em, mong anh thường xuyên chia sẻ hơn nữa