DDo.c sa'ch

Tôi luôn nghi ngờ những gì sách viết. Tôi chưa bao giờ tin mấy ông tác giả viết sách. Thiệt ra, không riêng gì sách, tôi thường nghi ngờ mọi thứ.

Những cuốn sách viết càng có vẻ hay, tôi càng nghi ngờ, phải kiểm tra lại bằng thực tế (cũng may đa số sách mà tôi đọc đều đúng và có thể áp dụng vào cuộc sống). Nhưng đặc biệt, có 2 loại sách mà tôi luôn đặt trong diện "cực kỳ đáng nghi".

Thứ nhất là loại sách "phát triển bản thân". Chúng phổ biến quá trời. Người người đọc "bí mật của may mắn", nhà nhà đọc "cho đi là còn mãi", rồi ôi thôi nào là "7 thói quen để thành đạt", "biến ước mơ thành hiện thực", "thay thái độ, đổi cuộc đời"...(xem danh sách đầy đủ ở đây, lưu ý là những cuốn sách này không phải dành cho trẻ con).

Tôi gọi những cuốn sách này là những cuốn "sách sướng", bởi đọc chúng rất sướng, thấy kích thích lắm, giống như tìm ra được chân lý, nhưng rốt cuộc thì chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống. Học được gì từ chúng?

Cách sống đẹp, sống tốt?

Ôi thôi, dư thừa. Chẳng cần phải đọc sách, nếu muốn sống đẹp, sống tốt thì người ta vẫn có thể sống đẹp, sống tốt đấy thôi. Vấn đề là khi người ta không muốn hoặc không thể, thì có đọc một trăm cuốn sách, vẫn vậy.

Một cuốn sách "nuôi dưỡng tâm hồn" chẳng thể nào có đủ sức mạnh để thay đổi bản chất của một con người. Chẳng cần đọc sách, ai cũng biết là hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng người ta vẫn cứ hút đó thôi.
Những bí quyết để thành công và hạnh phúc?

Ôi thôi, lừa gạt. Mẹ kiếp, có ai thử đưa ra một minh chứng là đọc xong cuốn "biến ước mơ thành hiện thực" thì có thể biến ước mơ thành hiện thực? Có ai đưa ra được một minh chứng là đọc xong cuốn "dám thành công - dare to win" là sẽ thành công?

Có ai thử thống kê, bao nhiêu người đọc xong cuốn "bí quyết để có một gia đình hạnh phúc" thì có được một gia đình hạnh phúc?

Hạnh phúc chẳng bao giờ đơn giản đến mức có thể tóm gọn trong một cuốn sách. Dễ thế thì ai cũng hạnh phúc hết àh? Nhìn ra xung quanh đi, bao nhiêu người hạnh phúc?

Thành công chẳng bao giờ dễ dàng đến mức có thể tóm gọn trong một cuốn sách. Dễ thế thì ai cũng thành công hết àh? Nhìn ra xung quanh đi, bao nhiêu người thành công?

Ngoài loại "sách sướng" kể trên, còn một loại thứ hai là loại "sách tỉ phú", kiểu như mấy tay tỉ phú như Bill Gates, Warren Buffer rồi Donald Trump...kể chuyện đời mình để thiên hạ học tập. Mẹ ơi, loại này thì tinh vi hơn loại "sách sướng" nhiều, bởi khác với "sách sướng", nó có một cuộc đời thành công và hạnh phúc (chính là mấy tay tỉ phú) để minh họa.

Tôi chưa bao giờ tin vào những câu chuyện họ kể hay những nguyên tắc, bí quyết mà họ liệt kê ra. Mẹ kiếp, nếu tôi ở vị trí của họ, tôi còn kể hay hơn nữa kìa, đơn giản vì kể lại một cuộc đời thành công và hạnh phúc là chuyện dễ nhất trên thế giới.

Không thể tin được mấy tay tỉ phú này, bởi họ đều có nhu cầu chứng minh cho thế giới thấy rằng họ hoành tráng như hôm nay là do họ giỏi, chứ không phải là do họ may mắn nên họ sẵn sàng "nổ", ai biết được? (về cái vụ may mắn, tôi sẽ viết một entry khác nói về lucky fool)

Vả lại, dù họ nói sự thật, thì những nguyên tắc và bí quyết của họ cuối cùng vẫn là do right time, right place, right people mà thành, nên cũng khó mà đem qua áp dụng vào cuộc sống hàng ngày được.

--

Nãy giờ nói chay không, giờ thử lấy cuốn "Bí mật của may mắn", đang khá "hot" ở VN làm ví dụ nhé. Trời ơi, nó kể một câu truyện dong dài (tôi thấy thích hợp để kể cho mấy đứa nhỏ nghe trước khi chúng đi ngủ), rốt cuộc thì "bí mật của may mắn" được đút kết lại như sau:

1. hãy tạo ra sự may mắn cho mình

2. biết theo đuổi may mắn

3. dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn

4. biết chia sẻ, giúp đỡ người khác

5. đừng trì hoãn, hãy hành động ngay

6. biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết

7. hãy dám tin vào những điều bạn tạo ra

8. may mắn không thể mua bán được

9. hãy giữ vững niềm tin

10. ai cũng có thể gặp may mắn

11. cội nguồn của sự may mắn

12. không bao giờ là quá trễ

Rốt cuộc thì học được gì từ những lời khuyên hên xui thế này? Mẹ kiếp, nhân vật chính, tự vì thành công (và mắc cái bệnh thích-kể-chuyện-thành-công của mấy ông tỉ phú), nên mới dám tuyên bố "hãy dám tin vào những điều bạn tạo ra", thử xem nếu anh ta thất bại, anh ta có dám nói vậy không? Cuộc sống cho thấy có hằng hà vô số người tin vào những điều họ tạo ra rồi thất bại ê chề.

Tôi mới vừa nghĩ ra tên mới cho loại sách này: sách bói. Toàn phán chung chung theo kiểu "phước chủ may thầy".

Tôi nghĩ một cuốn sách hay, không nên cố gắng dạy cho tôi một (hay một chục) bài học nào đó, mà nó nên kể cho tôi nghe một câu chuyện để tôi ngẫm nghĩ, so sánh với thực tế và tự rút ra những bài học cho bản thân.

---

UPDATE: lẽ dĩ nhiên trong mớ "sách bói" hay "sách tỉ phú" vẫn có những cuốn đọc được, và trong những cuốn không đọc được vẫn lác đác có những lời khuyên, bài học hay ý tưởng thú vị, có thể áp dụng vào cuộc sống. Nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy những điều thú vị là quá ít, so với thời gian và tiền bạc phải bỏ ra.

Comments

Sơn Nguyễn said…
Tôi thấy nhận định về đọc sách của bạn có góc nhìn tiêu cực. Một quyển sách viết về thành công, không có nghĩa là : ai đọc nó cũng có thể thành công. Nhưng nó mang lại cho người đọc những suy nghĩ mới, vì trong sách là những kinh nghiệm của tác giả, cái mà họ thu được trong cuộc sống.

Với những người đang hình thành thế giới quan, hoặc những người mới bắt đầu vào một nghành nghề thì những quyển sách như thế sẽ giúp được phần nào. Nếu gặp được quyển sách có cùng tư tưởng thì càng thú vị, vì nó giúp mình cô đọng lại chính những suy nghĩ của mình, và từ những cái cách làm sai lầm, có thể rút ra được nên làm gì và không nên làm gì. Tất nhiên không nên nghe hoàn toàn vào sách, mà mỗi người đều nên có lập trường riêng để đánh giá điều trong sách đúng hay sai, và qua thời gian sẽ chứng minh sự đánh giá đó.

Đọc sách cũng là để tìm kiếm sự chia sẻ. Trên báo VNN có kết luận : "Người Việt ít đọc sách". Tôi cho rằng đấy là một kết luận sai lầm. Mà cũng không thể gọi đó là kết luận vì không có phân tích, không có thu thập dữ liệu để nói, chỉ là cảm giác của chính tác giả bài viết đó.

Tôi hay xem blog của bạn, nên chia sẻ một chút suy nghĩ!! Mỗi việc nên nhìn từ nhiều khía cạnh, trong những quyển sách bạn liệt kê, có quyển tôi rất thích và rút ra được nhiều kết luận, chuyển được suy nghĩ từ trực giác thành lời nói. :)
Thai Duong said…
sơn nguyễn: tôi nghĩ những gì bạn liệt kê ra cũng chính là mối nguy hại của việc đọc những cuốn sách "phát triển bản thân" hay "kinh nghiệm làm giàu", bởi lẽ, chẳng ai kiểm chứng được là chúng đúng hay sai cả.

Những điều tác giả viết ra, chẳng biết là kinh nghiệm họ thu từ thực tế cuộc sống hay là họ tự chế ra cho thỏa cái tôi của họ, thành ra, theo tôi, phải hết sức cảnh giác với những cuốn sách như thế.

Việc sách viết đúng suy nghĩ hoặc có cùng tư tưởng cũng không thể chứng minh được là sách viết đúng hay sai, đọc nó có lợi cho bản thân hay không.

Trong câu chữ tôi viết có phần hơi tiêu cực, bởi lẽ tôi thấy một bộ phận lớn người đọc sách hiện tại rất tin vào những cuốn sách như thế, họ xem đó là bí quyết, là cẩm nang sống. bằng chứng là ở hội sách vừa rồi, người ta ào ạt đi mua những quyển mà tôi liệt kê ra ở trên.
nguoi qui nhon said…
dạo này thấy thái viết bài hơi bị tiêu cực, đúng là sách nghệ thuật bây giờ nhiều quá, tạp nham, nghệ thuật sống thành sống nghệ thuật. Những ngừoi tìm đọc những cuốn sách mà thái liệt kê chưa hẳn là họ phải tin và làm theo cuốn sách hoàn toàn , đọc để giải trí , để tự rút ra cái hay cho bản thân hoặc đọc chỉ để đọc mà thôi.
lexhung said…
Tôi lại thấy như vậy chẳng có gì là tiêu cực cả. Mỗi người có quyền nói lên ý kiến của mình. Việc Thái nhìn nhận thiên lệch về một phía chẳng có gì đáng phàn nàn. Chúng ta đã có quá đủ những người luôn tìm ra những mặt tích cực của một vấn đề (như việc đọc các loại sách mà Thái đưa ra chẳng hạn). Một góc nhìn mới sẽ giúp chúng ta thấy được nhiều thứ. Bản thân tôi rất thích đọc những bài như vậy. Rất bổ ích :)
Anonymous said…
Thái hả ? Dạo này anh thấy chú viết bài củ chuối quá đấy. Xem lại mình đi nhé. Một là đầu tư thời gian nhiều để viết. Hoặc đừng viết nếu chưa dành nhiều thời gian. Trước anh thấy chú viết tạm được. Mặc dù đôi chỗ còn bộc lộ rõ cái nhìn tuổi trẻ, phiến diện. Còn nay. Sau tết (chắc do ăn chơi sa đọa,... ?), chú viết anh thấy nhợn nhợn.

Đã là Dân IT thì phải viết cho pro vào. Đừng có nạc nạc mỡ mỡ anh nhợn lắm. Người khác nhìn vào họ có cái suy nghĩ sai lệch về dân it chúng ta.

Dĩ nhiên là anh không tâng bốc chú đến độ bênh chú là đại diện cho dân IT chúng ta. Nhưng những thằng dư cơm đi viết blog của dân it VN như chú thì hiếm. Vì thì là mà rằng... họ dành thời gian cày bới để kiếm tiền sống cho qua ngày.

Do đó, anh cảm thấy hơi nhợn nếu chú viết blog vô tội vạ đến thế mà chẳng dành thời gian đâu tư gì hơn. Chú phải khác các em 9x Pro của ta chứ ?!

Về bài viết trên, anh cũng có đôi nhời bình loạn đến chú đây. Mong chú reply để anh biết chú hiểu cặn kẽ lời anh dặn thế nào.

Cá nhân con người anh thấy, sách cũng đủ loại. Giống Blog vậy. Có đứa viết được. Có đứa đọc xong anh nhợn nhợn.

Cho nên, cũng kô nên cho là mình "ếch ngồi" để bịt tai, bịt mũi mà kô ngửi được vài cuốn. Nhưng lại càng không nên tin xái cổ vào chúng (tức là sách). Vì mỗi người có mỗi một tư duy khác nhau, iq khác nhau.

Tuy nhiên, vẫn nên đọc sách nhiều. Để phân biệt đúng sai, tích lũy và đem mớ "lúy" thuyết ấy vào đời sống mà thật nghiệm.

Anh thì phật ghét mấy đứa chỉ biết đọc sách mà chẳng biết thật nghiệm gì cả.

Trong lúc đốt tạm điếu 555 phè phỡn, anh "chỉnh" chú vài nhời. Mong chú hiểu và cố gắng hơn.

Anh của chú,

Bá chủ thế giới - Mr Okie !
Thai Duong said…
Hì tôi nghĩ chắc do bồ già cả rồi, mắt mũi kèm nhèm nên không thấy những gì tôi viết. Tôi khuyên bồ nên đi khám mắt rồi quay lại đây.

-Thái

PS: lần sau không cần xưng "anh với chú" đâu, bồ mà *lớn* hơn tôi thì tôi sẽ nhận ra được trong những gì bồ viết.
Anonymous said…
Nói đúng và cũng thể hiện đúng như những cuốn sách đó: đọc xong bài blog chẳng áp dụng được gì :D, người biết rồi thì cũng đã biết, người chưa biết thì họ sẽ ko bao giờ thừa nhận. hic, mà blog này ko phải về secu mà là về tán gầu rùi hả :(
Anonymous said…
Tôi cũng đồng tình rằng sách ngày nay viết hơi quá so với sự thật. Mọi câu chuyện trong sách cứ như là cổ tích, nhắm mắt lại ước mơ, hành động vì ước mơ, thế là có ngay 1 tòa lâu đài :D. Cái được ở đâu chính là nó cho ta thêm sự tự tin, tôi nghĩ cái này là rất cần thiết đối với đa số người Việt hiện nay.
Anonymous said…
Bạn viết cũng có cái đúng.. nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi trên đời không có cái gì tuyệt đối cả nên dù không chắc mấy cuốn sách đó làm được điều mà tác giả của nó mong đợi thì vẫn còn hơn nhiều thứ vớ cẩn khác.. Dù sao đi nữa thì có vẫn hơn không.
Anonymous said…
Bạn viết cũng có cái đúng.. nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi trên đời không có cái gì tuyệt đối cả nên dù không chắc mấy cuốn sách đó làm được điều mà tác giả của nó mong đợi thì vẫn còn hơn nhiều thứ vớ vẩn khác.. Dù sao đi nữa thì có vẫn hơn không.
Kun lun said…
Anno:
Ngày nay con người phải tiếp cận một khối lượng thông tin khổng lồ đến từ sách, báo, báo điện tử... Và do đó có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau cho mỗi thông tin. Theo cá nhân tôi, không thể đánh giá đúng hay sai từ suy nghĩ của một người về một việc, mà trong trường hợp này là topic "Đọc Sách" của bạn Thaidn. Dựa vào những điều sau đây.

Đầu tiên là thế giới quan và sở thích khác nhau. Có người thích đọc sách kinh tế, có người lại thích kỹ thuật, có người lại thích đọc tiểu thuyêt hay sách Phát triển bản thân. Họ sẽ thấy rằng đọc loại sách mà mình yêu thích sẽ dễ "cảm" hơn rất nhiều. Đương nhiên rồi. Cá nhân tôi có thể nghiền ngẫm cuốn Perl in 21 days mà ko biết chán, nhưng lại chẳng thể nào đọc hết 1 phần trong quyển Túp Lều Bác Tôm. Đó là vấn đề.

Thứ hai, khả năng tiếp nhận thông tin của mỗi người khác nhau. Chỉ xét riêng trường hợp đọc sách đúng sở thích, đọc sách để cưỡi ngựa xem hoa khác với đọc sách để lấy thông tin đúng nghĩa. Nếu bạn nói với ai đó là mình đọc được một cuốn sách 1000 trang trong vòng 3 ngày thì tôi sẽ ko hỏi bạn là có thật bạn đã đọc toàn bộ 1000 trang đó, mà tôi sẽ hỏi bạn cụ thể về 1 chương random trong cuốn sách đó. Đây cũng là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sự khác nhau của mỗi người trong việc nhận định 1 quyển sách.

Tiếp theo, phong cách đọc sách của bạn ảnh hưởng rất lớn đến sự hiểu nội dung sách. Giả sử project bạn cần kiến thức về Linux và bạn ko biết gì về nó; leader của bạn đưa bạn quyển Unix Shell by Example (vài trăm trang) và bảo bạn đọc hết nó rồi làm việc. Vậy bạn sẽ đọc tất cả-"thật kỹ" hay đọc nắm bắt ý chính, các lệnh cơ bản rồi tùy thuộc yêu cầu chi tiết mà study deep về lệnh cụ thể, e.g: sed, grep, awk...? Nếu cuốn sách đó chỉ có 1 phần cần cho project bạn mà bạn bỏ hết thời giờ đọc phần dư thừa và bảo rằng cuốn sách này không hay thì đó là điều đáng suy nghĩ.

Cuối cùng và quan trọng không kém là kinh nghiệm thực tế của bạn về vấn đề cụ thể mà sách đưa ra, hay nói cách khác là sự đồng cảm. Lấy ví dụ cụ thể về sự cố gắng, không đầu hàng nghịch cảnh của Chung Ju Yung, creator của Huyndai, trong việc 3 lần bỏ nhà để lên thành phố lớn kiếm sống. Cả bạn và tôi đều sẽ không thể nào "đồng cảm" được nếu chúng ta chưa bao giờ sống trong một gia đình khó khăn, thiếu thốn nhưng lại đông con và người con trai cả (Chung Ju Yung) phải đảm nhận việc chăm sóc cha mẹ và gia đình.

Tóm lại, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởn đến việc nhận định một cuốn sách, do đó không thể chỉ trích quan điểm cá nhân của người đọc này là sai hay đúng. Sách phát triển bản thân có ích hay vô dụng tùy thuộc vào người đọc. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn thử kỹ thuật Mind Mapping của Tony Buzan?
Caonguyen said…
Mới đọc blog của anh vài lần mà thấy mê. Với bài này thì em có cùng quan điểm với anh.

Cuốn sách theo em nghĩ đúng nhất trong thể loại "sách sướng" này là cuốn : "Những Kẻ Xuất Chúng - Cái Nhìn Mới Lạ Về Nguồn Gốc Của Thành Công" dịch từ "Outliers: The Story of Success"

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công của một tỉ phú ngoài tài năng của chính bản thân họ. Cái quan trọng nhất vẫn là những nguyên nhân vô hình mà nhiều khi ngay chính bản thân họ cũng không biết đến. Đó là: Hoàn cảnh, Môi trường, Thời Cơ ... Những cái đó mới không phải ai cũng may mắn có được như họ. Và vì thế cũng có ít người được như họ trong khi số người tài năng như hoặc thậm chí hơn họ thì có rất nhiều

Vài lời "bình loạn" của em dù hơi muộn ^^
chairuou said…
Bật cái nút +1 hay gì đó lên cái nhỉ.
Bỏ công đọc mấy cuốn sách sướng chỉ tổ mất sướng.
Anonymous said…
Bài này thì e đồng ý với quan điểm của anh. Em cũng thường hay tranh luận về vấn đề này với bạn bè, và cũng bị ném đá khá nhiều :((

Về việc viết blog của anh, em thấy đó là một điều hết sức đáng quý. vì không phải ai cũng có tâm huyết dành ra một chút thời gian bận rộn của mình để nói lên những suy nghĩ và truyền tải kinh nghiệm cho mọi người.

Thêm nữa, em thấy việc viết blog như vậy rất hay, cá nhân em cũng mới bắt đầu viết một số bài..và em thấy việc đó đem lại nhiều điều quý giá. đó là sự trau dồi rèn luyện kĩ năng viết, kĩ năng tổng hợp thông tin... và cả sự giải tỏa tâm hồn, niềm vui khi được chia sẻ với người khác.

Cảm ơn anh về những bài viết của anh. Mong anh sẽ tiếp tục có những entry nữa. Em sẽ theo bước anh, tiếp tục viết cho dù có bị ném đá tơi tả như thế nào :D
gau said…
Tớ thì tớ thấy bạn viết về các sách trên nhưng chưa hề đọc, hoặc đọc mà không hiểu hết hoặc không muốn đọc hết đã phán. Quyển bí mật may mắn nó hàm chứa nhiều thứ chứ không chỉ có mấy câu trích dẫn in riêng của sách như bạn trích ra. Lúc đầu đọc mấy dòng đấy của sách tớ cũng thấy như bạn, nhưng đọc hết và chiêm nghiệm thì mình mới hiểu được rõ hơn ý nghĩa của sách truyền tải. người ta nói "đừng đánh giá 1 cuốn sách qua bìa", ở đây là đừng đánh giá cuốn sách qua mấy câu trích dẫn :D
gau said…
Tớ thì tớ thấy bạn viết về các sách trên nhưng chưa hề đọc, hoặc đọc mà không hiểu hết hoặc không muốn đọc hết đã phán. Quyển bí mật may mắn nó hàm chứa nhiều thứ chứ không chỉ có mấy câu trích dẫn in riêng của sách như bạn trích ra. Lúc đầu đọc mấy dòng đấy của sách tớ cũng thấy như bạn, nhưng đọc hết và chiêm nghiệm thì mình mới hiểu được rõ hơn ý nghĩa của sách truyền tải. người ta nói "đừng đánh giá 1 cuốn sách qua bìa", ở đây là đừng đánh giá cuốn sách qua mấy câu trích dẫn :D
Chí Thanh said…
Rất hay, em không đọc mấy sách làm giàu hay trở thành tỉ phú. Đọc sách để có thêm kiến thức mới, và tự mình phải rút ra kết luận thay vì rất nhiều kết luận đã đưa ra (như 7 quy tắc làm giàu chẳng hạn).
Em đang đọc quyển Siêu kinh tế học hài hước, anh đã đọc thử quyển đó chưa?